BUỒN CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Đừng bao giờ đánh giá cao vị trí của mình trong lòng người khác. Thật ra vốn dĩ bạn chẳng là gì cả. Thêm không thừa, bớt cũng chẳng thiếu".

  Mùa xuân năm ấy tôi gặp anh, một chàng trai mang nụ cười ấm áp, lúc ấy tôi biết được cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào. Tôi mang hết tâm tư tình cảm của mình đặt lên người anh, vì anh mà phá bỏ những giới hạn của chính bản thân mình, có phải là tôi quá ngốc hay không?

  Anh lại là một người rất dịu dàng, đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức tôi đã có những ảo tưởng về việc tôi và anh sẽ bên nhau.

  Tôi nghe họ kể về anh rất nhiều, tôi không biết mình có nên tiếp tục cho sự ngốc nghếch này không nữa, họ bảo anh đang có người yêu, họ bảo anh cùng cô ấy đã đi đến một mối quan hệ xa rồi, họ bảo tình cảm của tôi không có kết quả đâu, họ đều khuyên tôi không nên dính vào anh vì tôi sẽ khổ. Tôi phải làm sao đây?

  Tôi quyết định tin anh một lần cũng như cho tôi một cơ hội, tối đó tôi hẹn anh gặp mặt, tôi hỏi anh có phải đã có người yêu rồi không? anh trả lời "không", một chữ nói ra thì nhẹ nhàng nhưng tôi nên tin không đây?

Tôi hỏi anh coi tôi là gì của anh? anh bảo có thể cho anh nợ lại câu trả lời không? vì anh chưa muốn trả lời tôi bây giờ. Là anh chưa muốn hay chưa từng nghĩ đến tôi sẽ hỏi anh? là anh chưa muốn trả lời hay đơn giản là anh chỉ đang đùa với tôi?

Là tự tôi đa tình rồi, tôi đã đánh giá mình quá cao trong lòng anh rồi, tôi trong lòng anh có vẻ chỉ là một nhân vật qua đường, có cũng được không có cũng chả sao, vì nhân vật chính mới là quan trọng nhất, nhân vật phụ thì mãi mãi chỉ có thể ở phía sau ngắm họ hạnh phúc thôi ...

ANH À! EM BUÔNG TAY ĐƯỢC KHÔNG? EM THẬT SỰ MỆT LẮM RỒI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#219karry