Đoản 37: Cảm Ơn Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thế giới đầy thương đau này em thật sự có thể bước tiếp chứ?
  Ngày hôm ấy mưa nặng hạt, từng chiếc lá theo nước mưa mà rơi xuống nền đất lạnh băng, một cô gái nhỏ ngồi ở một góc đường, không biết trên mặt nàng là nước mắt hay là nước mưa nhưng những giọt nước ấy vẫn cứ lăn dài trên má.
  "Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu nỗi nhớ em dành cho anh thật sự không đáng gì sao anh, thời gian lâu như vậy mà anh thực sự chưa từng thích em dù chỉ một chút thôi sao? những cái nắm tay, những cái ôm, những nụ hôn ấy thật sự chỉ là dành cho BẠN sao? anh trả lời em đi" cô gái quát lớn vào chiếc điện thoại đang liên lạc với một người để tên "BF".
  "Em hỏi anh có từng thích em không? thật ra là từng nhiều hơn thế, còn bây giờ thì đã có vết nứt, anh không còn tin tưởng vào bất cứ điều gì nữa." trong điện thoại vọng ra là một giọng nói trầm ấm mang theo chút buồn của một chàng trai.
  "Không tin? em đã làm sai việc gì sao? anh phải nói chứ? anh đã bao giờ nói chưa? anh đã từng nói yêu em chưa? một mối quan hệ không rõ ràng như vậy anh cảm thấy vui sao?" cô gái bật khóc nức nỡ.
  "Em thật sự rất yêu anh mà, xin anh."
  "Em say rồi đúng không, mau về nhà đi, đang ở đâu anh đón em về." chàng trai trong điện thoại mang giọng nói lo lắng.
  "Em không cần, em tự về được, dù sao chúng ta cũng chỉ là BẠN thì thân thiết như vậy để làm gì? em muốn ở một mình." nói rồi cô gái tắt điện thoại, mở chai bia bên cạnh tiếp tục uống.
Mười lăm phút sau tiếng xe quen thuộc dừng lại, một chàng trai đi đến ngồi cạnh cô, giật lấy chai bia trên tay cô rồi uống một hơi hết sạch.
  "Sao anh biết em ở đây? không phải em nói em có thể tự về sao? anh về đi em muốn ở một mình" cô gái giật lại chai bia đứng dậy bước về phía xe, mở xe rời đi.
  Chàng trai nhanh chống chạy theo phía sau, cô gái tức giận chạy thật nhanh nhưng vẫn không cắt đuôi được người con trai đó, cô thật sự mệt rồi, lúc thế giới của cô gần như sụp đổ anh đã bước đến làm điểm tựa cho cô, là nơi để cô có thể nói ra tâm sự của mình, cô coi anh chẳng khác nào thế giới của mình, ấy vậy mà hôm nay nữa thôi thế giới của cô lại sắp không còn là của cô nữa rồi.
  "Đừng đi theo em nữa mà, em xin anh đó!" cô dừng xe quay đầu nói với người cũng đã dừng lại ở phía sau.
  "Đường này không phải do em mở, anh muốn chạy ở đâu là quyền của anh" chàng trai đáp lời.
  Cô thật sự đã hết cách đành chạy một mạch về nhà, chàng trai vẫn ở phía sau nhìn theo đến khi cô thật sự vào nhà và khóa cửa lại. Từ khoảnh khắc ấy thế giới của cô thật sự biến mất rồi.

  Không thể đến với nhau vậy vì sao phải đối tốt với nhau như vậy? thế giới của em chưa đủ tàn nhẫn hay sao? đừng quan tâm rồi quay đi làm em tổn thương như vậy chứ!
  Lúc đầu "BF" là muốn sau này anh chính thức là boyfriend của em, vậy mà cuối cùng chỉ có thể dùng lại ở bestfriend, thật đau lòng.
  Dù sao cũng rất cảm ơn anh đã đến bên em, cho em biết thế nào là yêu một người đến điên cuồng, thương một người đến ngây dại, làm cho em nhận ra thế giới này còn rất nhiều giông bão mà em phải tự đứng dậy đi tiếp khi không có anh. Thật sự cảm ơn anh, tình đầu.

PoN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#219karry