Đoản 38: Ngày đó, phu quân ta mang về một vị cô nương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta biết nàng ấy, tài nữ của kinh thành và được mẫu thân chàng tiến cử làm thiếp. Chàng đưa nàng ấy đến viện ta bảo nàng ấy cuối đầu hành lễ với ta rồi cả hai rời đi.
Tối đó chàng đến viện ta, tất cả nha hoàn đều đã lui hết. Chàng ngồi cạnh bàn nhẹ nhàng rót một ly trà nhấp nhẹ một ngụm rồi nói "buổi chiều nàng thấy Y Vân rồi chứ?"
Ta im lặng không muốn đáp lời chàng, ta thấy chứ, thấy chàng ở cạnh nàng ấy rất xứng đôi, thấy ánh mắt nàng ấy nhìn chàng đầy tình ý, nhưng ta biết phải làm sao? Đó là lời mai mối, là ý của phụ mẫu.
Chàng nhấp một ngụm rồi nói tiếp "ngày kia sẽ là ngày nàng ấy chính thức bước vào phủ, nàng có gì muốn nói với ta không?"
Ta nhìn chàng khẽ nói "chàng ... đừng nạp thiếp ... được không?" Chàng tức giận rời đi lòng ta đau xót.
Ngày kia đến rất nhanh chỉ thoáng chốc thôi cả phủ đã đỏ rực đèn hoa, chỉ có viện của ta hiêu hắt chẳng tiếng nói cười, ta nhìn con mèo hoang nhỏ đang nằm trên bàn mà khẽ cười, chỉ có ngươi mới có thể an nhàn như vậy thôi.
Tối đó chàng lại đến viện ta, trên người chàng vẫn là đồ tân lang đỏ, màu đỏ rất hợp với chàng vẫn anh tuấn nho nhã như ngày nào. Chàng bước đến bên giường ngồi xuống rồi nói "Đêm nay ta phải qua chỗ nàng ấy rồi, nàng ..."
Bỗng ta thấy nước mắt chàng rơi "nàng nói nàng sẽ ở bên ta suốt đời? Vậy nàng có làm được không hả? Nàng về đây đi, nàng nói với ta là nàng không muốn ta nạp thiếp, nàng không muốn ta rời xa nàng, Tuyết Nhi ta sai rồi ta không nạp thiếp nữa nàng về đây đi nàng về với ta đi, ta xin nàng ..."
Nhìn những giọt nước mắt chàng khẽ lăn dài trên khuôn mặt đã in hằn nỗi đau làm ta bàng hoàng nhận ra, ta ... đã chết rồi, thứ còn lại chỉ là linh hồn và chấp niệm của ta "xin lỗi chàng, là thiếp không giữ lời hứa, xin lỗi chàng thiếp sẽ đợi chàng ở kiếp sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#219karry