Đoản 19 : Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Thật đáng thương, còn trẻ vậy mà."

  "Nghe nói do tai nạn giao thông."

  Nơi tôi đang đứng chính là tang  lễ của người tôi thầm thương. Tôi và người ấy là bạn cùng lớp, tôi đơn phương yêu cậu, tôi luôn im lặng không dám nói tôi sợ nếu nói ra tôi và cậu ấy kể cả tình bạn cũng không còn. Tôi đứng trước tang lễ nhìn di ảnh của cậu thầm mong thời gian có thể quay ngược trở lại.

  "Cậu tham dự tang lễ của tôi mà không khóc là sao hả?" sau lưng tôi vang lên một giọng nói quen thuộc, là cậu ấy "còn ăn kẹo? thật khiến người khác đau lòng"

  "Cái gì? ... cậu ..." tôi quay lại bắt gặp người đó thật sự là cậu, tôi thật sự không nhìn nhầm.

  "Cậu nhìn thấy tôi sao? kì lạ thật?" cậu cất tiếng hỏi

  "Thật sự là cậu sao? Lục Phong" tôi không kiềm chế được mình giơ tay chạm vào cậu. Nhưng ... bàn tay tôi chẳng chạm được vào người cậu mà nó xuyên qua, hồn ma đúng bây giờ cậu đã là một hồn ma.

  "Tôi đã thành một hồn ma rồi, có lẽ tôi còn việc gì đó chưa hoàn thành nên không thể đến thế giới khác"

  "Cậu xem tôi có thể bay nè, có thể làm như thế này nè, ngưỡng mộ chưa?" cậu ấy bay nhảy nói cười trước mặt tôi, nụ cười ấy ... là dành cho tôi.

  "Nè cậu cùng tôi đi tìm việc mà tôi chưa hoàn thành, cùng tôi hoàn thành nó được không?" cậu nhìn tôi nói.

  "Sao lại là tôi?"

  "Cậu là bạn tôi, là người duy nhất nhìn thấy tôi đương nhiên cậu chính là ứng cử viên tốt nhất rồi" cậu dùng ánh mắt ngây thơ nhìn tôi

  "Thôi được rồi bây giờ cậu bắt đầu từ đâu" tôi không thể làm lơ trước ánh mắt của cậu ấy.

  "Không nhớ nữa sau khi tai nạn xảy ra những ký ức trong đầu tôi đã quên sạch rồi, hay chúng ta đi đến những nơi tôi thường đến đi" nói rồi cậu đi trước tôi theo sau cùng đi trên con đường.

***

  Sân cỏ gần công viên.

  "Nơi cậu tập đá bóng nè, có nhớ chút gì không?" tôi nhìn nơi đầy hoài niệm ấy hỏi cậu.

  "Vẫn không nhớ" giọng nói cậu mang chút buồn.

  Bỗng gần đó có tiếng khóc trẻ con, quan sát xung quanh tôi trong thấy một cậu bé ngồi ở ghế công viên khóc nức nở.

  "Em trai có chuyện gì vậy?" tôi lại gần hỏi cậu bé.

  "Em ... hức ... em lạc mẹ rồi" cậu bé nhìn tôi vừa nói vừa khóc.

  "Em trai nín đi, con trai phải mạnh mẽ không được khóc biết không?, ngoan mẹ sẽ tìm thấy em thôi mà" tôi an ủi cậu bé, một lúc sau mẹ bé lại đón bé, tôi lấy trong túi ra một cái kẹo "cái này cho em, em rất ngoan" mẹ cậu bé và cậu bé rời đi.

  "Cậu cũng thích loại kẹo này?" Lục Phong nảy giờ ở bên cạnh lên tiếng.

  "À kẹo này cũng bình thường mà"

  "Trong ký ức của tôi loại kẹo đó luôn xuất hiện trên cặp mỗi khi tôi tập luyện mệt mỏi, tôi không biết của ai cho đến khi tâm trạng tôi không được vui thì Tiểu Vân luôn đưa nó cho tôi, từ đó tôi mới biết người đó là Tiểu Vân, cũng nhờ vậy mà  tụi mình mới quen nhau" cậu ấy nở nụ cười nhìn tôi "được rồi chúng ta đi tới điểm tiếp theo nào" cậu ấy nhanh chống đi, bỏ tôi lại phía sau.

  Thì ra từng cái kẹo mình đặt trên cặp cậu ấy mà hai người họ quen nhau, nếu mình lúc đó nói ra vậy quan hệ giữa mình và cậu ấy sẽ khác đi chăng?

  "Nè cậu ngốc à nghĩ gì vậy? nè ... CẨN THẬN" Lục Phong gọi lớn

  Tôi bị cậu gọi sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhưng quá muộn tôi vấp vào lề đường ngã sấp xuống đất, trong những giây phút ngắn ngủi ấy tôi trong thấy cậu ấy đưa tay ra để đỡ tôi nhưng ... người và hồn ma không thể chạm vào nhau.

  "Cậu đúng là bất cẩn, tôi ... tôi không thể cứu cậu nữa vì vậy cậu phải tự mình cẩn thận đó" đôi mắt cậu ấy thoáng qua chút buồn, cậu ấy thương hại tôi sao?

  "Ừ tôi biết rồi"

***

  Trường học

  "Tiểu ... Vân?" tôi nhìn cô gái trước mặt ngạc nhiên hỏi

  "Mỹ Ngọc ... tớ ... " Tiểu Vân ngập ngừng nói "tớ có việc muốn ... muốn xin lỗi cậu. Cái này là loại kẹo mà Lục Phong thường ăn" cậu ấy lấy ra một chiếc kẹo "cậu ấy luôn rất vui vẻ mỗi khi ăn nó, tớ muốn tặng cùng loại kẹo này cho cậu ấy nhưng không tìm thấy ... nên tớ đã xin cậu, khi bọn tớ quen nhau ... tớ có nghe về việc có người để kẹo vào cặp cậu ấy ... "

  "Người đó là cậu phải không Mỹ Ngọc" từng lời nói của cô ấy làm tôi như nghẹn lại, Lục Phong vẫn ở đây, cậu ấy vẫn đứng cạnh tôi và nghe mọi chuyện.

  "Trước ngày cậu ấy mất, cậu ấy có hẹn tớ ra để ... để nói chia tay với tớ, cậu ấy bảo không thể bỏ mặt một cô gái, tớ nghĩ cô ấy là cậu" lời nói của Tiểu Vân vừa hết tôi đã chạy thục mạng, tôi không dám đối diện với Lục Phong, tôi không muốn bị cậu ấy phát hiện ra tình cảm của mình.

  "MỸ NGỌC" Lục Phong đuổi theo phía sau gọi tên tôi.

  "Cậu không cần chạy nữa tôi đã nhớ ra rồi, chính là cậu. Cậu là chấp niệm mà tôi không thể từ bỏ, tớ thích cậu Mỹ Ngọc" lời nói của cậu ấy làm chân tôi cứng đờ không còn sức để bước tiếp

  "Cậu đừng ghét tớ nhé Mỹ Ngọc"

  "Tớ không ghét cậu, tớ rất thích cậu" tôi như vỡ òa nước mắt thi nhau rơi xuống mà không kìm chế được.

  Lục Phong đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng lạnh giá "cuối cùng tôi có thể làm được điều này, cuối cùng có thể ở cạnh cậu Mỹ Ngọc, thật tốt"

  "Đừng mà đừng bỏ tôi" cậu ấy dần tan biến vào không trung để lại cho tôi một câu nói văng vẳng

  "TỚ VẪN THÍCH CẬU LẮM ĐÓ"

  Tôi ngồi bệt xuống đất, cậu ấy đi rồi thực sự đã đi rồi, cậu ấy để mình tôi ở lại.

***

  Một tuần sau

  "Mỹ Ngọc thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm bấy lâu nay luôn quan tâm tới thằng bé" mẹ Lục Phong lên tiếng. Mấy ngày nay tôi đều đến thăm bác và thăm cậu ấy.

  "Dạ không có gì đâu bác"

  "Cái này ..." Mẹ Lục Phong chìa ra một cuốn sổ nhỏ, nó ... nó là nhật ký của tôi. Tôi đã làm rơi nó ở đâu đó không ngờ nó lại ở trong tay của cậu.

  Lật quyển nhật ký từ đâu tới cuối chẳng có gì khác biệt, chỉ có trang giấy cuối cùng có một câu mà không phải tôi viết, đó là Lục Phong viết

  "Hi vọng Mỹ Ngọc có thể hạnh phúc. Lục Phong"

  Tôi chỉ biết ôm lấy cuốn nhật ký mà khóc, thanh xuân của tôi cậu ấy đã đi. TẠM BIỆT.

  22/7/2017 Hôm nay tôi thất tình. Tạm biệt thanh xuân của tôi, anh mãi mãi là tín ngưỡng đẹp nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#219karry