Đoản 20: Cỏ Bốn Lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tố Tố một nữ sinh năm nhất của trường cao trung XXX, là một chuyên gia xui xẻo. Cô xui xẻo vô điều kiện, kể cả đang đi trên đường bằng phẳng cũng có thể tự mình vấp ngã.

  "Không phải ... cái này cũng không phải ... cái này ... huhu tại sao lại không có chứ?" Tố Tố ngồi trên bãi cỏ ra sức tìm kiếm gì đó làm bãi cỏ rối tung.

  "Tố Tố cậu đang làm cái gì ở đây vậy?" Cao Kỳ cậu bạn thân của Tố Tố lên tiếng hỏi.

  "Tớ tìm cỏ bốn lá may mắn" Tố Tố không nhìn lấy Cao Kỳ một cái vẫn cặm cụi tìm cây cỏ.

  "Cậu mới sáng sớm đã làm chuyện ngốc nghếch gì vậy?" Cao Kỳ ngồi xuống cạnh Tố Tố hỏi.

  "Huhu gần đây mình rất xui xẻo,à không phải nói là cực kỳ xui xẻo, hôm khai giảng thì bị đụng xe phải nằm viện cả tuần, mới vào học thì lại gặp ngay kiểm tra, còn nữa bài kiểm tra đó huhu tớ khoanh đáp án đều sai hết rồi" Tố Tố mắt ngấn nước uất ức kể lại.

  "Vậy mình tìm giúp cậu nhé"

  "Cảm ơn cậu Cao Kỳ cậu là bạn tốt nhất của tớ"

  Vài phút sau "a tìm thấy rồi" Tố Tố hai mắt sáng rỡ nhìn nhánh cỏ bốn lá trên đất định đưa tay xuống hái thì ...

  "Bẹp" nhánh cỏ bốn lá nhỏ nhắn đáng yêu ấy lại đang nằm dưới chân của một tên con trai nào đó.

  "Cặp đôi ngốc nghếch kia dám không chào hỏi anh đây à?" tên con trai nào đó vẻ mặt hung dữ quát.

  Tố Tố lúc này máu đã dồn lên não không hề nghe lọt tai câu nào của cậu trai đó, cô cúi đầu nhìn nhánh cỏ bốn lá mà mình đã bỏ ra mấy tiếng đồng hồ cực khổ mới kiếm được hiện tại không còn nữa.

  "Này nhỏ kia lề mề cái gì còn không mau chào anh?" cậu trai đó lại tiếp tục quát.

  "Đùa à ... ?" Tố Tố đứng nảy giờ cũng mở miệng nói.

  "Hả ?" cậu trai vẻ mặt khó hiểu hỏi

  "Đùa với bà à?" Tố Tố vung tay thẳng vào mặt cậu trai, không phòng bị cậu ăn trọn cái bạt tay của Tố Tố "Hạnh phúc mà người ta bỏ công sức ra tìm được bị anh hủy hoại rồi, thật là tệ, đồ đáng ghét" cô mắng xong xoay mông hùng hùng hổ hổ bỏ đi, để lại cậu trai im lặng đứng đó và những người có mặt trên sân trường được một phen kinh hãi.

***

  Hành lang lớp học

  "Tố Tố, Tố Tố chậm đã, khi nãy ... người mà cậu đánh là Dương Hoàng Lãnh đó " Cao Kỳ đuổi theo nói.

  "Thì ra anh ta tên Hoàng Lãnh?" Tố Tố vẻ mặt bình thường nói.

  "Cậu còn thì ra? xem ra kiến thức của cậu về ngôi trường này quá ít rồi" Cao Kỳ tay cầm vai Tố Tố vẻ mặt kinh hoàng nói "Dương Hoàng Lãnh học năm ba là con trai của hiệu trưởng, tức là đại ca của trường, anh ta thường hay dùng vũ lực trong trường, ai bị anh ta ghét thì đồng nghĩa với việc sống không bằng chết, nói không chừng cậu đã bị cho vào danh sách đen rồi đó bạn thân yêu à" từng câu nói của cậu bạn thân làm cả người Tố Tố bủn rủn như cọng bún thiu, chút xíu nữa là ngã luôn xuống đất.

  "Học muội Tố Tố" Dương Hoàng Lãnh đi tới vừa nói vừa nở nụ cười nguy hiểm "em làm rớt đồ nè" anh cầm chiếc thẻ học sinh giơ lên trước mặt họ.

***

  Lối đi cầu thang thoát hiểm

  "Gan em to nhỉ? dám tát anh ngay trước mặt mọi người? em sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc mình đã gây ra" lời Dương Hoàng Lãnh vừa nói hết thì trong đầu của Tố Tố đã hiện lên cả ngàn câu hỏi "mình sẽ bị xử như thế nào? bị đánh? bị đuổi học? giết người diệt khẩu a ?"

  "Từ lúc đó trong đầu anh toàn là hình bóng của em, có phải ... nó là tình yêu?" Hoàng Lãnh khuôn mặt hơi ửng hồng ngại ngùng nói.

  Tố Tố nghe xong mặt nghệch ra không hiểu vấn đề gì đang xảy ra.

  Dương Hoàng Lãnh nắm lấy bả vai Tố Tố lắc lắc nói " vì vậy em phải chịu trách nhiệm với anh, em phải làm người yêu của anh"

  Tố Tố lòng thầm nghĩ " cái hình phạt quái quỷ gì vậy, thật đáng sợ, làm người yêu anh ta khác nào gặp thần chết mỗi ngày?...."

  "Em có người mình thích rồi" Tố Tố nghĩ nếu nói như vậy thì anh ta sẽ không ép cô làm người yêu nữa, nhưng mặt anh đanh lại xoay đầu bước đi nói "là tên ban sáng đúng không? anh sẽ đánh nó bầm dập luôn"

  Tố Tố xua xua tay "không phải Cao Kỳ đâu mà"

  Hoàng Lãnh xoay đầu nhìn cô nói "em muốn tên đó không bị đánh thì từ bây giờ em sẽ là bạn gái anh" anh nở nụ cười gian tà "giờ nghỉ trưa em ra sân trường đợi tôi" nói rồi anh đi mất bỏ lại một Tố Tố ngây ngốc

  Tại lớp học Cao Kỳ trong thấy cô bạn bình thường đã ngốc của mình bây giờ còn ngốc hơn "nè cậu không bị anh ta làm gì chứ, sao càng lúc nhìn cậu càng ngơ vậy?"

  Tố Tố không nói gì chỉ lắc lắc đầu trả lời câu hỏi của Cao Kỳ rồi tiếp tục thẫn thờ.

***

  Ghế đá sân trường, bạn nam nào đó chăm chú nhìn chằm chằm vào bạn nữ ngồi cạnh

  "Anh ... anh không ăn trưa sao?" Tố Tố không nhịn được ánh nhìn đáng sợ của anh hỏi

  "Anh đã ăn bánh mì trong lớp học rồi" anh thản nhiên nói

  "Hả? mẹ anh không làm cơm hộp cho anh sao?" theo quán tính Tố Tố tiếp tục hỏi

  "Mẹ anh mất lúc sinh ra anh rồi" Hoàng Lãnh né tránh ánh nhìn của cô trả lời
  "A em ... em ... xin lỗi" Tố Tố cảm thấy mình rất có lỗi vì hỏi đúng câu không nên hỏi

  "Không sao em ăn lẹ đi"

  Hành lang sân trường. "chào anh Dương" học sinh nào đi ngang qua anh cũng cuối đầu chào, Tố Tố nhìn cảnh tượng ấy không khỏi kinh ngạc nói thành tiếng "Mọi người đều cuối chào anh thật lợi hại nha"

  "Cũng tạm thôi"Hoàng Lãnh lạnh lùng nói "ba anh và mọi người trong trường đều chìu theo ý anh, chán chết được, họ đúng là những kẻ ngốc"

  "Chán? ... anh ngạo mạn được như vậy là có ba anh chống đỡ đằng sau thôi" Tố Tố nhìn thẳng vào mắt anh mà nói, rồi chợt nhớ lại mình lại ngu ngốc nói như vậy trước mặt anh ta.

  Nhưng trái lại với sự lo lắng của Tố Tố thì Hoàng Lãnh lại nở một nụ cười nói "Chỉ có em là dám nhìn thẳng vào mắt anh thôi, em cũng là người đầu tiên đánh anh, ở bên em có nhiều trải nghiệm ghê"

 Tố Tố nhìn anh cười mà tim lạc đi một nhịp, cô bối rối đứng dậy "nên .., nên về lớp thôi"

  Vừa hết lời thì một bạn nam từ đâu chạy đến va vào cô ngã xuống đất, "xin lỗi, tôi vội quá" cậu bạn đỡ Tố Tố đứng dậy bối rối xin lỗi, Tố Tố chưa kịp nói gì thì Hoàng Lãnh đã xong tới nắm lấy cổ áo của cậu bạn kia "mày muốn tìm chết" vẻ mặt đáng sợ của anh làm mặt cậu bạn tái mét.

  "Anh ... mau buông cậu ấy ra đi mà" cô níu lấy áo anh nói

  "Em đừng xen vào" nói rồi anh vung nắm đấm ra, nhưng nắm đấm ấy dừng lại trên không trung vì một câu nói "EM GHÉT NHẤT ANH TÙY TIỆN RA TAY ĐÁNH NGƯỜI ĐÓ"

  "Nể mặt em ấy hôm nay tha cho mày, cút" câu nói vừa dứt cậu bạn đã bị dọa sợ chạy mất dạng

  Tố Tố không ngờ anh lại chịu nghe mình nói, phải chăng vì cô nói cô ghét?

  Hoàng Lãnh kéo tay Tố Tố đi vào trường...

  "Sao anh lại đưa áo khoác cho em?" Tố Tố nhìn cái áo trong tay hỏi

  "Áo em dơ rồi kìa" anh chỉ chỉ vào vai áo cô bị dính bùn đất nói

  "A em không để ý, cảm ơn anh" nói rồi cô mặc cái áo của anh vào, vì vóc người anh cao lớn còn cô thì nhỏ nhắn nên chiếc áo trong cứ buồn cười vì rộng thùng thình.

  "Em nhìn thật đáng yêu" anh xoa đầu cô cười nói

  "Em thấy ... anh cũng có lúc dịu dàng đấy chứ, em ... về lớp đây" Tố Tố mặt ngại ngùng ửng hồng nhanh chống chạy đi.

  "Anh dịu dàng? chỉ vì đó là em thôi" anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang xa dần thầm nói.

***

  Ngày hôm sau

  "Cậu làm cơm cho anh ta à Tố Tố?" Cao Kỳ nhìn hai hộp cơm trong giỏ Tố Tố hiếu kỳ hỏi "không ngờ anh ta lại để ý cậu, cậu đúng là xui xẻo, cậu sẽ rất khó kết bạn đó"

  "Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ, tớ không sao cả với lại tớ thấy anh ấy cũng có rất nhiều ưu điểm" Tố Tố vui vẻ nói, thật ra cô cảm thấy mình chẳng xui xẻo gì khi gặp anh cho đến khi ...

  "Dám ra tay với bạn gái của người khác?" Hoàng Lãnh vừa đi đến trong thấy Cao Kỳ và Tố Tố đang nói cười vui vẻ không hỏi han gì đã lao vào tung vào mặt Cao Kỳ một cú đấm.

  "Dừng tay, mau dừng tay"Tố Tố lên tiếng can ngăn nhưng anh không nghe "không phải em từng nói rất ghét anh dùng vũ lực sao? em tưởng anh đã hiểu rồi ... nhưng ... anh thật tệ" cô cuối cùng cũng không kìm được nước mắt mà khóc "nếu hôm đó không gặp anh thì tốt rồi, tuy em vốn rất xui xẻo , nhưng chưa từng liên lụy đến bạn bè ... loại người như anh ... EM GHÉT NHẤT ĐÓ"

 Nói rồi Tố Tố xoay người chạy đi, những giọt nước mắt tiếp tục rơi "Anh ấy thật tệ, mình sao thế này? chỉ nói sự thật thôi mà, nhưng ... đau thật đấy"

  Giờ học, Dương Hoàng Lãnh đi ngang lớp của Tố Tố phía sau có cậu bạn hỏi anh đi đâu,anh không nói gì chỉ im lặng mà đi. Tố Tố nhìn theo anh tim lại loạn nhịp, có lẽ cô đã không thể từ bỏ anh ấy.

  Giờ ra về Tố Tố trong thấy Hoàng Lãng đứng ở cổng trường, cả người anh hơi bẩn, một ít bụi đất bám vào chiếc áo sơ mi trắng của anh, trong anh như vừa đi đánh nhau về. Anh cầm hộp cơm mà buổi sáng cô đã làm cho anh đưa đến trước mặt cô "Là cho anh đúng không? nó rất ngon"

  Tố Tố đưa tay cầm lấy chiếc hộp anh lại nói "anh quyết định ... để thời gian quay ngược trở lại có lẽ anh đã làm tổn thương đến những thứ quan trọng đối với em, vì vậy ... anh sẽ xem như chưa từng gặp gỡ em ... CHÚC EM HẠNH PHÚC" nói rồi anh quay lưng bước đi bỏ lại cô một mình đứng đó.

  Tố Tố nhìn hộp cơm trong tay, nó rất bẩn cô thầm mắng "tên bướng bỉnh đó lại làm hộp cơm của người ta bẩn như thế này" Tố Tố mở hộp cơm ra trong đó đầy ấp những thứ không phải cơm mà là ... CỎ BỐN LÁ, Tố Tố chưa bao giờ nhìn thấy nhiều cỏ bốn lá đến vậy, cô nhớ lại hình ảnh anh cả người đầy bùn đất thì ra là đi tìm cỏ bốn lá cho cô. Nước mắt Tố Tố chậm rãi rơi xuống những nhánh cỏ bốn lá.

***

  Con đường nhỏ sau trường.

  "Mình ra vẻ gì chứ, quê chết được, dù sao thì cũng mong cô ấy không gặp nhiều rắc rối vì mình" Hoàng Lãnh tay chống vào bức tường tự mắng mình.

  "Anh nói lung tung gì thế? gì mà chúc em hạnh phúc chứ? anh nói đến là đến, nói đi là đi anh đã nghĩ đến cảm giác của em chưa? em đã cho phép anh rời xa em chưa?" Hoàng Lãnh bỗng bị Tố Tố ôm từ phía sau nên ngây người.

  Tố Tố buông anh ra, Hoàng Lãnh xoay người lại đối mặt với cô, cô lại tiếp tục nói "anh rất độc ác, anh làm cho em yêu anh rồi bây giờ lại bảo coi như chưa quen biết em? em không biết anh phải chịu ... ưm" cô chưa nói hết đã bị anh hôn lên môi "anh sẽ chịu trách nhiệm với em".

  "Mà anh có thể quen em thật sao? ... có thể anh sẽ khiến em gặp xui xẻo đó" anh nhìn cô nghi hoặc hỏi.

  "Không sao em đã sớm làm quen với những chuyện xui xẻo rồi, em chỉ sợ lây xui xẻo cho anh thôi" cô cười nói

  Anh nhìn cô cười ôn nhu xoa xoa đầu cô "em đúng là một cô gái kì lạ".

  Cuối cùng họ đã không bỏ lỡ nhau. Thanh xuân ngắn ngủi lắm, nếu được hãy nắm bắt, đừng để khi qua rồi thì hối hận.

  Mấy nay Mèo lười ghê lắm đoản này tui viết ba ngày rồi giờ mới xong, haizz hiệu suất làm việc ngày càng kém rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#219karry