Đoản 2 (Ngọt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi Mèo quay lại rồi đây, hôm nay nhờ con bạn mà Mèo lại có ý tưởng mới nên tranh thủ viết luôn ko thôi lại quên, thôi vào truyện nào.
Cô 1 học sinh mới chuyển trường, cô ko có gì nổi bậc, ko học quá giỏi, ko quá xinh đẹp, gia đình cũng ko quá giàu vậy mà anh lại đồng ý làm bạn cô.
Anh là con trai của chủ tịch tập đoàn X, là lớp trưởng ưu tú của lớp 12/1, là hình mẫu bạn trai lý tưởng của biết bao nữ sinh và là bạn cô. Câu cửa miệng của anh là "trong từ điển của tôi ko có từ...".
Trong lớp học
-Sao bài này khó vậy trời_mỗ nữ nào đó đang cố ý nói lớn cho ai kia nghe
-..._đáp lại cô là sự im lặng
-Haiz sao khó dữ zậy?_vẫn tiếp tục nói
-..._im lặng
-Haiz...
-Cậu im miệng đi, ồn chết được_mỗ nam nào đó ko chịu được lên tiếng
-Ân cậu nghe à mình tưởng cậu điếc chứ_mỗ nữ nói khích nhìn người trước mặt đang chạy những vạch hắc tuyến
-Cậu muốn chết à?_anh gằn từng chữ
-Hihi ko có, lớp trưởng đại nhân bài toán này khó quá cậu giải dùm mình đi_cô cười cười nói
-Đưa đây
-Nè
Anh nhìn bài toán một lúc
-Nè cậu biết làm ko? Khó lắm hả?
-Trong từ điển của tôi ko có từ khó ok
-Ừ ừ_cô gật đầu cười
Anh cầm bút lên trong vòng một phút đã giải xong bài toán mà cô than lên than xuống đó. Cô mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh
-wow cậu giỏi thật, làm nhanh vậy?
-Tôi mà
-Đồ tự luyến
-Cậu...
-Tôi thì sao có giỏi cắn tôi đi plè_cô chọc tức anh làm mặt anh chạy đầy hắc tuyến
_tránh ra vạch ngăn cách tới rồi đây_
Tại hội chợ trò chơi
-Ê đi chơi ngôi nhà ma đi_cô lên tiếng gọi kẻ đi đằng sau mang theo bộ mặt phi thường khó coi
Chẳng là trước lúc đó cô nài nỉ anh đi chơi với cô, anh từ chối nhưng cô thì dai như đỉa bám lấy anh ko buông miệng thì gọi tên anh miết. Anh vì bị một một con mèo cứ luôn chạy theo như sắp dính lấy anh nên đồng ý, ko ngờ lại bị cô dắt vào hội chợ trò chơi, anh là đặt biệt ghét những chỗ đông người nên hiện giờ mặt anh rất là đen.
-Ko_anh bực tức trả lời
-Đi mà năn nỉ đó_cô nắm tay áo anh lắc lắc làm vẻ đáng thương
-Ko là ko cậu ko hiểu tôi nói gì à?_anh bực bội trả lời
-Đi đi mà, hay là cậu sợ...ma?_cô dùng ánh mắt quan sát anh rồi lại nở nụ cười bí hiểm
-Sợ cái đầu cậu, trong từ điển của tôi ko có từ sợ ok_anh cốc nhẹ vào đầu cô
-Ko sợ? Vậy cậu có dám đi ko?_cô thách thức
-Đi thì đi sợ cậu à
-Uk đi_cô cười mãn nguyện vì ai kia bị lừa mà ko hay biết
Vào trong nhà ma cô bám dính lấy anh ko dám buông ra vì sợ nếu buông anh ra sẽ bị những thứ quái dị trong đó bắt mất.
Ra khỏi nhà ma
-Nè cậu bỏ ra được chưa?
-À à xin lỗi
-Cậu sợ à_anh cười đắc ý
-Tôi ... tôi sợ khi nào? Tôi là sợ cậu bị mấy con ma đó bắt mất thôi_cô tìm cách biện minh
-Oh bắt mất à, cậu lo cho tôi vậy à?
-Ừ
-Tôi tạm tin cậu
-Hihi chúng ta đi chơi tiếp đi
Mỗ nam nào đó bị kéo đi khắp hội chợ
_hihi vạch ngăn cách ta tới rồi_
Một hôm nọ cô được 1 bạn nam cùng lớp tặng cho một con gấu bông, cô chạy đến trước mặt anh
-Ê tôi được người ta tặng con gấu nè dễ thương ko?
-Ko
-Ya cậu khen nó dễ thương thì cậu chết được à?
-Trong từ điển của tôi ko có từ dễ thương
-Nè tôi rất hiếu kì cuốn từ điển của cậu rốt cuộc có từ gì?
-Ghen
-Ghen? Cậu ghen cái gì?_cô vẫn còn chưa hiểu cái thể loại ngôn ngữ ngoài hành tinh của anh
-Sao cậu dám nhận quà của người con trai khác chứ?
-Cậu ghen vì tôi nhận quà của cậu ta? Vậy cậu có tặng quà cho tôi bao giờ đâu?
Cô vừa dứt câu anh đã hôn lên môi cô
-Cậu...cậu làm gì?_theo phản xạ cô dùng tay che miệng nói
-Tặng quà
-Cậu...tên chết tiệt, đó là nụ hôn đầu của tôi
-Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi, tôi đã tặng nó cho cậu ko phải sao?
Mặt cô đỏ lên vì anh nói đó cũng là nụ hôn đầu của anh
- À mà từ điển của tôi còn 1 câu nữa cậu muốn nghe ko?
-Câu...câu gì?
-ANH YÊU EM
Câu vừa được nói ra mặt cô càng đỏ, bây giờ mặt cô rất giống một trái cà chua chín
-Sao rồi mặt em đỏ thật đó, bạn gái anh dễ thương thật
-Tôi đồng ý làm bạn gái cậu khi nào?
-Em bắt buột phải đồng ý vì anh ko có ý định buông tay em cho tới khi em là vợ anh đâu
-Cậu...lưu manh
-Vậy em hãy để tên lưu manh này yêu em suốt cuộc đời này nhé_anh ôm cô vào lòng, ôn nhu hôn lên trán cô
7 năm sau anh đã làm đúng với những gì mình đã nói, anh đã ko buông tay cô dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh đã chính thức cưới cô làm vợ, anh đã mang đến hạnh phúc cho cô, thứ hạnh phúc mà cô chưa từng dám mơ ước.
CẢM ƠN ANH ĐÃ ĐẾN BÊN ĐỜI EM VÀ CẢM ƠN ANH ĐÃ YÊU EM, YÊU ANH CHÀNG TRAI CỦA EM.
Hihi hết rồi đoản này Mèo viết hơi nhiều thì pải, mấy bạn đọc vui vẻ nha đừng ném đá Mèo nha Mèo nhặt ko nổi đâu hihi tạm biệt đoản sau gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#219karry