Đoản 3 (Ngọt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mấy bạn Mèo tới rồi đây, có ai nhớ Mèo ko ạ? Chắc ko có rồi thôi vào truyện luôn vậy
Trong một phòng khám trẻ em, có 1 bé trai tầm 8 tuổi đang nói chuyện với nữ bác sĩ trẻ.
-Chị bác sĩ à chị đẹp thật đó_cậu bé nhìn nữ bác sĩ khen
-Cảm ơn em nha_cô vui vẻ đáp lại cậu bé
-Chị à sau này em lớn em sẽ cưới chị làm vợ, được ko ạ?_cậu bé ko do dự hỏi (Mèo:thằng bé thật sự mới 8 tuổi sao? Ta ko tin)
-Vậy đợi sau này em lớn nhé_cô cũng vui vẻ trả lời
-Ko được_một giọng nói trầm ấm cất lên
Giọng nói đó là của một nam nhân thân hình cao lớn, ngũ quan hoàn mỹ. Nam nhân đó bước vào đứng trước mặt bé trai
-Anh là ai?mà ko cho tôi cưới chị ấy?_thằng bé ko chút nao núng hỏi còn cô chỉ biết cười trừ
-Tôi là ai á? Đương nhiên tôi là bạn trai của cô ấy rồi_nói rồi anh kéo cô lại ôm vào lòng mình
-Nè đây là phòng khám đấy_cô cố đẩy anh ra nhưng ko thành công vẫn bị anh khóa chặt
-Bạn trai thì sao? Bạn trai thôi, sau này có thể chia tay mà_thằng bé ko có chút gì gọi là sợ hãi người trước mặt mà còn dỏng dạc nói( Mèo: thật sự bé mới 8 tuổi sao? Chị à có làm lộn khai sinh ko ạ? Tui cạn lời với bé này gòi)
-Cái gì? Nhóc nói lại cho ta nghe? Thằng nhóc này_anh ko nhịn được tức giận nói
-Nè anh đang hù doạ thằng bé đó_cô mắng anh, đẩy anh ra
-Xin lỗi con tôi đã khám xong chưa ạ bác sĩ?_tiếng một người phụ nữ vang lên, là mẹ thằng bé
-Dạ xong rồi ạ bé có thể về rồi ạ_cô lễ phép đáp lại
-Cảm ơn cô, chúng ta về thôi con_nói rồi người phụ nữ kéo tay đứa bé đi, thằng bé cũng ko quên ném lại cho anh một cái nhìn khinh bỉ(Mèo:(- -!!!))
-Ya chết tiệt, thăng nhóc đó, đúng là tức chết mà_anh nhìn theo miệng ko ngừng mắng thằng bé
-Nè anh đang làm gì vậy?_cô nhìn anh hỏi
-Em coi thằng nhóc đó thật sự là con nít sao?
-Anh...ko phải...là đang...ghen với...con nít chứ?_cô nghi hoặc hỏi nhưng ko nhịn được cười vì bộ dạng anh hiện giờ rất giống một đứa trẻ to xác
-Anh ko có, em còn cười?_anh thẹn quá hóa giận quát lại cô
-Ko Có, ko có hahaha_cô thật ko nhịn được mà cười lớn
-Em còn dám cười nữa?_anh nở một nụ cười quỷ dị, bước đến cửa phòng treo lên cái biển "xin đừng làm phiền" rồi đóng cửa lại
-Anh làm gì?_cô cảm nhận được sự nguy hiểm từ nụ cười của anh
-Anh muốn được khám bệnh a
-Nhưng đây là phòng khám cho trẻ em mà_cô đến lúc này vẫn còn trẻ con đáp
-Anh lại muốn khám bệnh ở đây a_anh vô sỉ nói
-Vậy anh bệnh ở đâu?
-Anh là bệnh tương tư đó em chữa cho anh đi
-Em ko biết chữa loại bệnh đó a
-Em biết mà_nói rồi anh bế cô mang lại chiếc giường bệnh trắng tinh
-A anh làm gì bỏ em ra
-Anh là đang chữa bệnh đó bà xã à_ko kịp cho cô nói anh đã mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi anh đào của cô
Trong phòng khám lúc này chỉ còn những âm thanh ái muội làm người khác phải đỏ mặt tía tai.
(Hihi Mèo ko biết viết cảnh H mọi người tự tưởng tượng nga)
Hết đoản rồi ko biết mấy bạn thấy sao, riêng Mèo thấy đoản này ko được hay cho lắm, ko sao đoản sau mình sẽ cố gắng hơn nữa. Mấy bạn đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#219karry