Đoản 29: Yêu Chàng Ta Có Sai? (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mở mắt ra chàng thấy mình hiện tại đang ở trong một ngôi nhà gỗ nhỏ, chàng ngồi dậy, thân thể trỗi lên một trận đau nhức, quan sát xung quanh lòng thầm nghĩ "mình vẫn chưa chết sao? hôm ấy nhảy từ đỉnh núi xuống vậy mà ...". Cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng là giọng nói trong trẻo mang chút oán trách của một đứa bé trai.

  "Mẫu thân người xem, bọn Tiểu Hổ lại nói con là đứa không cha" một cậu bé tầm 4 tuổi, khuôn mặt ủy khuất chạy đến kéo tay một thiếu phụ xinh đẹp.

  "Ngoan, Tiểu Dật làm sao lại không có cha, cha Tiểu Dật rất tốt, rất thương Tiểu Dật" người thiếu phụ xoa đầu cậu bé mỉm cười đến ngọt ngào.

  Những hình ảnh đẹp ấy đã lọt hết vào mắt chàng, không giữ được bình tĩnh chàng chạy nhanh ra cửa nhìn thật kĩ người con gái ấy. Là nàng, nàng không chết, gương mặt ấy, giọng nói ấy chàng mãi mãi không quên được. Chưa kịp nói gì đứa bé đã trong thấy chàng.

  "Nương, thúc thúc đó tỉnh rồi kìa" thằng bé hướng nàng nói, theo tầm mắt nàng quay sang nhìn chàng, ánh mắt xa lạ vô cùng.

  "Người tỉnh rồi?" nàng nhẹ giọng hỏi.

  Không trả lời câu hỏi của nàng, chàng trực tiếp chạy đến trước mặt nàng giống như chàng còn chần chừ thì sẽ mất nàng mãi mãi "Như Ngọc nàng, là nàng đúng không? nàng chưa chết đúng không?".

  Nàng nhìn chàng ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước "công tử thỉnh tự trọng, ta còn có con nhỏ"

  Chàng dừng lại mắt đảo qua đứa bé đáng yêu đứng cạnh nàng, chàng đoán chừng đứa bé khoảng 4 tuổi, tính từ lúc nàng rời đi vậy thì đứa bé ấy là con của chàng sao? "thằng bé là con của ta đúng không? Như Ngọc"

  "Xin lỗi nhưng tôi không phải Như Ngọc gì đó, còn thằng bé là con của tôi không của ai cả" nàng vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng đáng sợ ấy.

  "Nàng nói dối, nàng là Như Ngọc, ta không nhìn nhầm, bao nhiêu năm nay hình ảnh về nàng vẫn ở trong tâm trí ta, Như Ngọc ta sai rồi" chàng nói tất cả những lời trong lòng, chân thành đến nỗi suýt nữa nàng không thể kiềm lòng nổi.

  "Thật xin lỗi ta không phải Như Ngọc" nàng vẫn một mực từ chối.

  "Như Ngọc" chàng khẽ gọi tên nàng, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng đến xa lạ của nàng, chàng biết nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng. Chàng buồn bã nói "xin lỗi ta nhìn nhầm rồi, có lẽ Như Ngọc đã không còn trên đời này, xin lỗi đã làm phiền cô nương, cảm ơn cô đã cứu tôi" chàng quay người bước đi.

  "Này người đi đâu?" nàng không đành lòng nhìn chàng rời đi khi vết thương trên người chàng vẫn chưa lành lặn hoàn toàn.

  "Ta đến với Như Ngọc, ta không muốn bỏ nàng ấy một mình nữa, ta muốn được ở cùng nàng ấy dù nàng ấy có đang ở đâu đi nữa"

  "Ngu ngốc, nàng ấy đã chết rồi, ngươi muốn chết cùng nàng ấy sao?" nàng không nhịn được mà lên tiếng mắng chàng.

  "Đúng ta ngu ngốc, rất ngu ngốc, lúc ta có được nàng lại không biết trân trọng nàng, ngu ngốc làm tổn thương nàng, lúc mất nàng rồi ta mới biết hối hận, ta là một tên đại ngốc." chàng tự mắng bản thân mình ngu ngốc.

  "Đừng đi, Tiểu Dật ... thằng bé cần một người cha ... chàng đừng bỏ nó" nàng đến cuối cùng vẫn không thể lạnh lùng đối với chàng.

  "Như Ngọc, nàng ... tha thứ cho ta rồi sao?" chàng nhìn nàng ánh mắt thành khẩn.

  "Không, ta chỉ không muốn Tiểu Dật mất cha" nàng chậm rãi nói "chuyện ta tha thứ cho chàng thì cần phải xem biểu hiện của chàng".

  "Như Ngọc nàng nói thật?" hai mắt chàng sáng rỡ nhìn nàng.

  Nàng nhẹ gật đầu, xoay sang Tiểu Dật gọi "Tiểu Dật con ngồi đây chơi mẫu thân đi nấu cơm"

  Nàng xoay người bước đi thì đã có một bóng người vượt qua mặt nàng, nở nụ cười sủng nịnh chàng nói "nương tử ở đây chơi với Tiểu Dật để ta đi nấu cơm"

  "Chàng thật biết nấu?" nàng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chàng

  "Biết ... biết  mà" chàng hơi chột dạ ấp úng rồi vọt nhanh vào bếp.

  Bóng chàng đi khuất Tiểu Dật nhìn nàng hỏi "mẫu thân người phụ thân đó của con thật sự không phá bếp chứ?"

  Nàng nhìn con trai mình rồi lại nhìn vào bếp khẽ lắc đầu.

  Tuy nhà bếp không bị chàng phá đến long trời lở đất, nhưng món ăn thì cũng thật khó nuốt nha. Bữa ăn hôm ấy tuy mùi vị không tốt nhưng cái gia đình nhỏ ấy vẫn vui vui vẻ vẻ mà ăn.

  Đến cuối cùng họ đã tìm được thứ xa xỉ được gọi là "HẠNH PHÚC"

  Mấy nay Mèo lặn lâu quá có ai nhớ Mèo không? mọi người thông cảm cho Mèo vì phải lo kiếm tiền xài tết :D :D :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#219karry