Đoản 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mái tóc dài bay trong gió, khuôn mặt trắng bệt và đôi chân không chạm đất, đó chính là tôi hiện giờ, hay nói đúng hơn thì hiện giờ tôi chính là một hồn ma. Một năm trước khi tôi có ý thức trong cái cơ thể như hư không này thì những kí ức lúc còn sống của tôi đã không còn, tôi không biết tại sao mình không nhớ được, trong khi những linh hồn xung quanh tôi họ đều có thể nhớ. Tôi không biết mình tại sao lại chết, chết như thế nào, có lẽ đó cũng là nguyên nhân mà đã hơn một năm rồi tôi chưa được đầu thai.

  Tôi lang thang khắp mọi nơi tìm kiếm những kí ức mà mình đã quên, cho đến một đêm nọ. Tôi lướt nhẹ qua các hàng cây bên đường, những người đi đường xuyên qua tôi, bất chợt tôi bị đụng ngã bệt xuống đất, chưa kịp định thần đã nghe tiếng của một nam nhân say rượu mắng chửi "Mẹ kiếp đi đường mắt mũi để đâu vậy hả? cút sang một bên cho ông" hắn chửi xong rồi lách người sang nghiêng ngã bước tiếp, mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì căn bản chẳng ai thấy tôi cả, lúc này trong đầu tôi xoẹt qua một câu hỏi "Tại sao hắn thấy tôi? còn có thể chạm vào tôi?" nghĩ bản thân và hắn có liên quan tôi vội chạy theo hắn.

  Hắn nghiêng ngã đi đến trước một ngôi nhà, hắn rút chìa khóa mở cửa bước vào trong, ngôi nhà nhỏ nhìn có vẻ lạnh lẽo, tôi nhẹ nhàng đi theo sau hắn. Bước vào căn bếp nhỏ hắn nhìn xung quanh một lúc rồi bỗng nhiên nói "Cẩm Nhi thật xin lỗi anh đi cả ngày, chắc em đói rồi anh làm gì cho em ăn nhé" tôi thoáng giật mình, trong nhà này còn có ai sao? chẳng ai đáp trả lại lời nói của hắn, hắn đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn không quên nói với ra "Cẩm Nhi ngồi ghế đợi anh chút nhé" tôi liếc mắt nhìn sang bàn ăn gần đó, chỗ ấy làm gì có ai? hắn vẫn nấu ăn, tôi đứng núp trong góc theo dõi từng động tác của hắn.

  Một lúc sau hắn bưng ra hai đĩa spaghetti đặt đối diện nhau rồi lại nói "sao vậy? còn giận anh à? sao không lại đây ngồi ăn?" tôi bắt đầu thấy sợ hơn vì ở đây chỉ có tôi và hắn, tôi núp rồi hắn căn bản không nhìn thấy tôi, vậy hắn đang nói chuyện với ai? nói xong hắn bước đến một cái tủ gần đó cầm lên một khung hình đã bị úp xuống, hắn mang nó lại bàn đặt đối diện với hắn "Ngoan nào ăn đi" tôi hiếu kì bước đến sau lưng hắn muốn nhìn cho rõ bức ảnh ấy, cô gái trong ảnh nụ cười tươi tắn, tóc dài bay trong gió, đôi mắt tràn đầy hạnh phúc, điều làm tôi bất ngờ chính là cô gái trong ảnh ấy không ai khác mà chính là tôi.

  Tôi nhìn hắn một lúc rồi đi sang các phòng khác, tôi muốn tìm hiểu về mình, tôi đi đến trước một căn phòng ở đó có một bản tên nhỏ "Cẩm Nhi" xuyên qua cánh cửa tôi nhẹ nhàng bước vào phòng, ánh trăng chiếu vào cửa sổ soi sáng một nửa căn phòng, trên tường treo rất nhiều ảnh của tôi cùng người con trai đang ở bên ngoài, tôi và hắn là gì của nhau? hiếu kì tôi tìm xung quanh xem có gì liên quan đến mình và người đó không, mở một ngăn tủ cạnh đầu giường, trong đó có một quyển tập hơi cũ cầm lấy quyển tập lên mở ra hình như đây là nhật ký của tôi.

  Ngày x, tháng x, năm x.

  Hôm nay anh và mình kết hôn rồi, mình được mặc váy cưới rồi, mình rất vui.

  Ngày y, tháng y, năm x.

  Hôm nay anh tự làm bánh sinh nhật cho mình, em rất vui, cảm ơn anh.

  Ngày z, tháng z, năm y.

  Hôm nay anh dẫn về một cô gái, mình biết cô ấy là bạn gái cũ của anh, anh và chị ấy chắc chỉ là bạn bè qua lại bình thường, mình không nghĩ nhiều về mối quan hệ đó.

  Ngày x, tháng x, năm y.

  Chị ấy nói với mình, chị ấy còn tình cảm với anh, vậy là sao? Chị muốn cướp anh khỏi mình à, không mình không muốn.

  Ngày y, tháng y, năm y.

  Hôm nay mình thấy chị ấy và anh hôn nhau, mình nên làm gì đây? Anh còn yêu chị ấy sao? Mình nên buông tay sao?

  Đến đó thì cuốn nhật ký đã hết, tôi tự hỏi «anh» trong này là ai? là người ngồi bên ngoài sao. Đặt lại quyển sổ lên tủ tôi sơ ý đụng phải lọ hạt giấy bên cạnh, lọ hạt giấy rơi xuống đất tạo tiếng vỡ chói tai, cửa phòng bật mở "Là ai" giọng nói nam nhân vang lên, hắn vừa nghe tiếng đã đến ngay phòng, hắn nhìn tôi ngây người người một lúc rồi chạy nhanh đến ôm lấy tôi. Lúc hắn chạm vào tôi những mảng kí ức như thước phim chiếu chậm đi qua trong đầu tôi.
  '«anh em về rồi» chào đón sự trở về của tôi là hình ảnh chị ta trút bỏ các lớp vải trên người đi đến bên giường nơi anh đang ngồi anh, chiếc giường tân hôn của tôi và anh, hai người tại sao lại làm vậy với tôi? Nhất thời xúc động túi xách tôi rơi xuống đất tạo nên tiếng động kinh động đến hai thân ảnh bên trong phòng, tôi vội chạy khỏi nhà, tôi thấy anh đuổi theo tôi, tôi chạy thật nhanh sang đường, «Rầm» chiếc xe lao đến tôi chỉ kịp nhìn thấy anh đau khổ ôm lấy tôi rồi mắt nhắm lại'
  Đoạn kí ức làm nước mắt tôi bất giác rơi. Hắn ôm tôi trong ngực luôn miệng nói
  «Cẩm Nhi đừng bỏ anh nữa được không em, anh biết sai rồi, em quay về đi, Cẩm Nhi»
  Tôi buông hắn ra nhìn người con trai trước mặt
  «Có phải quá muộn rồi không anh?» vừa nói nước mắt tôi lại rơi nhiều hơn.
  «Cẩm Nhi» hắn nhìn tôi chỉ thốt lên được hai chữ rồi im lặng.
  Cơ thể hư không của tôi bắt đầu trở nên lạ, nó dần nhạt đi, tôi cảm thấy giống như có một lực nào đó đang hút lấy tôi, hắn nhìn tôi dần biến mất hoảng hốt gọi.
  «Cẩm Nhi đừng bỏ anh, xin em ...»
  Tôi nhìn hắn rồi biến mất vào hư không.
  Lúc có mà không biết giữ, lúc mất rồi mới níu giữ có còn ý nghĩa không?
  Hihi lâu lâu lại ngoi lên, các cô gái xinh đẹp của chụy muốn kết HE hay SE nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#219karry