Đoản 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Theo tương truyền, linh hồn của một cô gái bị trấn giữ bởi một bông hoa Tử Sắc, ngàn năm trôi qua nàng chờ đến ngày được trùng phùng nhân gian. Nào ngờ ...

Thế gian tình ái vạn sầu khổ
Chia ly tử biệt, một kiếp người u mê.

  Ngày đó chàng cùng nương tử mình đến hang động nơi nàng bị giam giữ. Cũng thật là trùng hợp khi người nàng yêu kiếp trước, người đưa nàng vào vạn kiếp bất phục chính là chàng. Nương tử của chàng vì hiếu kỳ với bông hoa tử sắc mà với tay xuống hồ chạm vào nó, một khắc chạm vào độc phát công tâm, nàng ấy rơi xuống hồ, nhìn nàng ấy nàng nghĩ đến chàng, muốn cùng chàng nối tiếp đoạn duyên tình dang dỡ kiếp trước, nàng từ bỏ ý nguyện đầu thai, đưa linh hồn mình nhập vào xác nàng ấy. Như nguyện vọng của nàng, chàng luôn yêu thương nàng, bao bọc, che chở cho nàng, nhưng những sự quan tâm, yêu thương ấy chỉ là dành cho thân xác nàng ấy. Nàng không buồn, không trách bởi vì con đường này là do chính nàng lựa chọn. Để đến một ngày ...

  Hôm ấy chàng nắm lấy tay nàng một lần nữa đi đến cái hang động âm u ấy, nàng không muốn về đó, nàng không muốn thấy bông hoa Tử Sắc ấy. Chàng đưa tay định chạm vào bông hoa u ám ấy, trong một phút nóng vội nàng đã dùng sức kéo chàng ra, sức lực quá mạnh làm chàng bay lên không trung rồi ngã xuống đất, ánh mắt chàng nhìn nàng pha lẫn kinh ngạc và ... sợ hãi. Nàng nhìn chàng với ánh mắt buồn bã, nàng không muốn, không muốn làm chàng bị thương, nàng không muốn tổn hại chàng, không muốn chàng chạm vào bông hoa Tử Sắc rồi giống như nàng ta mà chết đi. Từ đó chàng sinh ra hoài nghi nàng

  Một ngày nọ nàng trốn chàng đi đến hang động ấy, điều nàng không ngờ đến là chàng đã theo nàng từ bao giờ, chàng phát hiện ra rồi,phát hiện ra nàng không phải nàng ấy, chàng đẩy nàng thật mạnh, nàng cũng bị chàng đẩy xuất khỏi nàng ấy. Chàng chạy lại đỡ lấy thân thể nàng ấy, chàng hỏi nàng "tại sao?", tại sao? nàng còn không biết tại sao, có lẽ tại ... nàng yêu chàng. Chàng xông đến tay bóp chặt cổ nàng, khuôn mặt thống khổ nói "tại sao?", nàng sợ hãi nhìn chàng, chàng đã bao giờ đối với nàng như vậy? à không là chàng không đối xử như vậy với thân xác nàng ấy, chàng lấy ra con dao, chàng muốn giết nàng, nàng chỉ biết nhắm mắt, là do nàng sai, nàng đã quá u mê trong cuộc tình này, nàng không nên ích kỉ muốn được ở bên chàng như vậy, nàng buông rồi, trong một khắc chàng nhìn thân xác nàng ấy nằm trên mặt đất lạnh lẽo,con dao sắc lạnh ấy không đâm vào người nàng mà đâm vào chàng, chàng là không nỡ bỏ nàng ấy một mình sao?, chàng yêu nàng ấy như vậy không thể yêu nàng dù chỉ một chút sao?, đến lúc chết người mà chàng nhìn đến cũng chỉ có nàng ấy, nàng ôm chàng vào lòng, nước mắt không ngừng rơi.

Nặng lời nhau đau vỡ trái tim, người tổn thương ... không ... về.

  Mượn ý tưởng từ MV Sống xa anh chẳng dễ dàng - Bảo Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#219karry