Ai ngốc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Thượng Hoành và Bạch Niệm là đôi bạn thân, cả hai hứa hẹn với nhau sẽ cùng độc thân hết đời.

2. Một ngày nọ, Thượng Hoành báo tin lấy vợ, Bạch Niệm ôm nỗi hận trong lòng vì bị Thượng thiếu phụ lời hứa năm xưa.

3. Lễ cưới của Thượng Hoành, Bạch Niệm sẽ làm phù rể.

4. Nhìn tên bạn thân thấy sắc quên bạn đang đắm chìm trong sự sung sướng và ngọt ngào, Bạch thiếu không nhịn được phun ra vài câu xưng xỉa:

"Xem chú cún nhà ai đang quấn lấy vợ này."

"Còn phải xem ai mới là cẩu độc thân." Thượng thiếu dửng dưng châm ngòi cách mạng, Bạch Niệm đương nhiên bùng nổ.

"Ông đây mà không có ai á?"

"Ồ, thế người đâu rồi? Ra mắt tôi xem nào?" Thượng Hoành nhíu nhíu mày vẻ đùa cợt. "Đã độc thân lại còn mạnh miệng."

"Cậu ép tôi văng tục đúng không!" Bạch Niêm há mồm thở vì tức.

5. Lúc Bạch Niệm đang suy nghĩ đến việc dùng hạ sách chơi khăm Thượng Hoành, một bàn tay đánh nhẹ vào vai hắn, giọng cười lanh lảnh: "Cứ đánh đi, tôi chống lưng cho cậu."

Bạch Niệm quay đầu nhìn người phía sau, hai mắt bỗng sáng rực.

"Bà cô già hôm này cũng có mặt à?" Thượng Hoành lại giở thói móc mẻ.

"Triệu chứng thích ăn đòn của mày cứ tái phát hoài ấy nhỉ?"

6. "Lưu Ly, Lưu Ly, câu ta lại bắt nạt em." Bạch Niệm nhanh chóng kéo ghế mời Lưu Ly ngồi, hành động ga lăng này được cô bật ngón cái khen thưởng, Bạch Niệm mừng như cún quẩy đuôi.

"Chẳng phải thế sao bà thím. 31 tuổi rồi còn gì." Thượng thiếu vẫn thích cà vào nỗi đau của bà chị họ.

"Già gì chứ, chẳng phải hơn chúng ta có 4 tuổi thôi sao?" Bạch Niệm nhẹ nhàng đỡ lấy túi xách của Lưu Ly, đeo vào cổ mình. "Em cầm giúp chị, lúc nãy rượu vang đổ lên bàn."

"Thê nô." Thượng Hoành nhếch môi cười với Lưu Ly. Thấy bà chị họ nháy mắt vài cái tỏ ý đã hiểu, hắn liền không nói lời nào mà đứng dậy, đi về phía cô dâu nhỏ. Ú oà vợ mình vẫn xinh nhất.

7. "Thê nô gì chứ..." Bạch Niệm tỏ vẻ khó hiểu.

"Này, Niệm Niệm." Lưu Ly hít thiết vài cái, lấy tự tin rồi bỗng lên tiếng.

"Vâng ạ?" Bạch Niệm vẫn cứ lễ phép như vậy, Lưu Ly cô làm sao chịu nổi đây...

"Cậu thấy đấy... Ờm bố mẹ lúc nào cũng thúc giục tôi ra mắt bạn trai nhưng không ưng ý ai cả. Cậu có thể cùng tôi về nhà ăn tôi bữa cơm không..." Thấy Bạch Niệm chăm chú lắng nghe một cách ngây thơ, Lưu Ly thầm than không ổn rồi, cậu nhóc này lúc nào cũng ngốc như vậy, liệu có hiểu ý mình không. Nếu bị từ chối thì mình nên nói thế nào nhỉ. Thôi cứ rào cây sung trước đã.

"Chỉ là về ăn cơm thôi, sau đó sẽ bảo không hợp, chia tay rồi." Ai da, nói ra lời này thật là tổn thương người thiếu nữ.

8. Lưu Ly đang suy nghĩ không biết nên nói tiếp thế nào, bỗng dưng Bạch Niệm liền sáp lại gần, chóp mũi cách vành tai của Lưu Ly chỉ còn 1cm, nhẹ nhàng ngửi mùi hương nước hoa rồi nói nhẹ vào tai cô: "Chị đang lấy cớ tỏ tình em đấy à?"
Lưu Ly giật mình. Bình thường ngu ngơ, sao hôm nay thông minh đột xuất thế.

"Chị lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng tính trước mọi thứ và không bao giờ báo cho em. Lẳng lặng đi Anh, lẳng lặng sang Mĩ, lẳng lặng về nước, làm gì cũng chẳng nói với em lời nào. Em không đáng tin như vậy sao? Không đáng để chị dựa vào sao? Em cũng biết tổn thương đấy."

9. Lưu Ly cảm thấy cổ họng mình như có gì đó chặn lại, chẳng thể thốt lên được lời nào. Cậu ấy đang thổ lộ với cô sao?

Thấy Lưu Ly không nói gì, Bạch Niệm hít nhẹ. Không phải chứ, rốt cuộc có phải chị ấy cũng thích mình không?

"Em như thế này là đang mượn hơi men để tỏ tình chị à?" 

10. Rốt cuộc Lưu Ly cũng lấy lại được giọng nói của mình, cố gắng điều chỉnh âm thanh nghe thật tự nhiên nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy.

"Chị thấy thế nào, xúc động không?" Bạch Niệm vẫn duy trì tư thế cũ, có điều chiếc cằm đã sớm gác lên vai Lưu Ly, tự tiện hít lấy mùi hương trên người cô gái anh thầm thương mười hai năm nay. Ừm, chẳng khác gì mùi hoa lê năm ấy.

"Chị là tình đầu của cậu à?" Lưu Ly tò mò hỏi.

"Không phải tình đầu." Bạch Niệm lơ mơ vì say rượu.

11. "Không phải tình đầu? Đùa à, bà đây hai mươi ba tuổi đầu mới thích thằng nhóc mười chín tuổi như cậu. Thế mà cậu lại thích người khác trước cả tôi?" Lưu Ly hất vai, đẩy cái người đang dựa vào mình ra.

"Chị ghen đấy à?" Bạch Niệm nhổm dậy, buồn cười hỏi.

Lưu Ly chỉ "hừ" một tiếng, không thèm để ý.

"Gì chứ." Bạch Niệm bật cười. "Chị tranh làm tình đầu của em làm gì. Chẳng phải mười lăm tuổi em mới gặp chị sao. Trước đó em có thích cô bé hàng xóm..." Nói đến đây, thấy Lưu Ly nghiến răng, Bạch Niệm cố nhịn cười.

"Cơ mà đến khi gặp chị, căn bản em chẳng đặt ai vào mắt nữa." Lưu Ly bất ngờ, nhìn thẳng vào mắt Bạch Niệm.

"Chị không phải tình đầu, nhưng chị là tình cuối của em. Mười hai năm rồi, em chỉ muốn nói với chị một câu. Cho em được che chở chị nhé, Ly Ly?"

12. Thượng Hoành từ xa quan sát thấy Bạch Niệm ôm Lưu Ly, lại nhếch môi cười. Trần Tiểu Lương ôm bó hoa đứng bên cạnh, thấy Thượng Hoành như thế cũng khó hiểu: "Chồng ơi, anh cười gì thế."

Thượng Hoành giả vờ che mắt Trần Tiểu Lương lại, thì thầm: "Đừng ở đây nhìn bọn họ, làm chuyện của chúng ta đi."

Bên này, Lưu Ly chìm trong hạnh phúc, đâu thấy Bạch Niệm đang lặng lẽ nhếch mày với Thượng Hoành.

Cô dâu nhỏ hỏi chồng: "Anh ấy bị làm sao vậy?"

"Biểu hiện của lưu manh giả danh ngu ngốc."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro