Ai chưa ăn cơm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Tống Đạt quen nhau 6 năm, yêu nhau 4 năm.

Tống Đạt là một anh chàng tri thức, lại đẹp trai ngời ngời, mặc dù có hơi cứng nhắc nhưng vẫn khiến bao chị em say như điếu đổ. Là hảo soái ca trong truyền thuyết.

Tôi nhan sắc cũng thuộc hàng ưa nhìn, sáng sủa, tuy không phải hoa hậu nhưng cũng có chút tự tin đủ để đua với mấy em gái bao quanh Tống Đạt.

Tống Đạt  có skill đuổi ong bướm không bao giờ để tôi phải thất vọng haha.

Vào một ngày đẹp trời, đẹp đến nỗi tôi bảo với Tống Đạt rằng hôm nay là ngày dành riêng cho mấy em trà xanh xuất hiện. Hắn lắc đầu, chả thèm quan tâm đến câu nói ngớ ngẩn mà tôi vừa phát biểu.

Có lẽ ông trời lấy đi của tôi thứ gì đó nên ban tặng lại cho tôi khả năng tiên tri. Mười phút sau tự dưng bên cạnh Tống Đạt lòi ra nhỏ hàng xóm đi du học với về.

Cô ta khá xinh xắn, da trắng, tóc đen dài, dáng người cao ráo. Tôi lẳng lặng đánh giá lúc cô ta gõ cửa nhà tôi nhờ Tống Đạt sang sửa giúp cái khóa nước bị hỏng vì lâu ngày không sử dụng. 

Gì thế? Anh chàng sửa ống nước và cô chủ nhà may mắn?

Bên phải nhà cô cũng có người ở, mắc gì nhờ nhà bên trái?

Nhỏ lúng túng nhìn tôi. "Chào chị, em là Phương Nham. Khóa nước bị hỏng, em vừa về nước nên không rõ tình hình ở khu này lắm, đành phải sang phiền anh Đạt."

Anh Đạt? Cmn cô vừa về nước không biết gì cư nhiên biết tên người yêu tôi?

Nhìn mặt tôi sắp đen như đáy nồi, Tống Đạt chẳng thèm quan tâm cô ta, lẳng lặng vào nhà. Á à bỏ chạy để lại chiến trường cho tôi giải quyết à?

"Đạt ca ~ em gái nhỏ nhờ anh sửa ống nước này ~" 

Hai từ "Đạt ca" hoàn toàn phát ra từ kẽ răng.

Tống Đạt nhàm chán nhìn tôi, cầm theo cái túi xách tôi để trên bàn, đi thẳng ra cửa. Lúc này, hắn vẫn không nhìn Phương Nham: "Cô có thể sang nhờ nhà bên cạnh. Tôi bận đưa vợ đi làm." Nói xong, Tống Đạt ngồi xuống trước mặt tôi, một cách tự nhiên mang giày cao gót cho tôi. 

Haha vui chết tôi. Cái tên Tống Đạt này thật không uổng công tôi coi trọng hắn.

Phương Nham ngạc nhiên, đáy mắt cô ta long lanh nước. Úi ùi ui lão nương bắt được gian tình rồi nhé con nhỏ trà xanh này.

Nhưng cô ta nhanh chóng kiềm chế, bảo "xin lỗi vì đã làm phiền" rồi quay về. 

Tống Đạt chẳng buồn ừ hử, tôi thì vui vẻ mỉm cười chào cô ta. Tạm biệt, không hẹn gặp lại!

Ái chà nhìn cái tên này càng lúc càng vừa mắt. Lúc hắn đứng dậy, tôi lại kéo đầu hắn xuống.

Hắc hắc, tôi cười gian tà một tiếng, sau đó thưởng cho hắn một nụ hôn trên má.

"Gì đấy?" Hắn lại chẳng thèm nhìn tôi, nhẹ nhàng khóa cửa.

Toi đang vui, cũng chẳng buồn để ý cái thái độ gai ưa này của hắn, ngoác mồm cười: "Pha xử lí tinh tế lắm honey~"

Nói thật thì, không biết hắn có buồn nôn không, tôi nghe cũng tự thấy gớm.

Tống Đạt ra vẻ chối bỏ, ngứa đòn mở miệng: "Có chuyện gì khó, cô ta đều tìm anh thì hay biết mấy."

Tôi xù lông lên. 

"Nhà chúng ta có gì khó, anh cũng tìm cô ta thì hay biết mấy".

Ha? Có em gái nhỏ nhờ cậy, chắc cảm thấy tự hào với hội anh em thiên địa lắm. Cái thằng cha này rõ ràng là muốn tức chết tôi, muốn đá gái già 27 để đến với mấy em gái trẻ trung 20.

Tống Đạt chỉnh chỉnh lại cổ áo cho tôi, tôi ném cho hắn cái liếc mắt. Tuy vậy, tôi  vẫn đứng yên cho hắn chỉnh cổ áo. Cảm giác rất cưng chiều haha. Mặc dù vậy tôi vẫn chưa hết giận đâu nhé.

Chỉnh áo cho tôi xong, hắn mở miệng: "Mặc dù anh khá ngại phiền phức, nhưng mà em vui là được." Chỉ cần anh đuổi cô ta thì em liền vui, em vui lại hôn anh, món hời này phải xin cảm tạ cô hàng xóm rồi. Có điều câu này Đạt ca không nói ra.

Tôi chưa kịp load thì Tống Đạt đã nắm tay tôi: "Đi làm thôi vợ ơi."

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro