Lam Lạc Nhu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Thế tử, Lam trắc phi hôm nay lại khóc lóc đòi đi tìm ngài, mọi người đã giữ nàng lại, không để nàng chạy lung tung..." Hoàng Gia Vệ khẽ bẩm báo.

Hoàng Gia Vệ đi theo thế tử cũng được hơn mười năm. Trước nay thế tử luôn lãnh đạm với mọi người, duy chỉ có vị trắc phi này... dù là làm loạn, đòi tự vẫn, ồn ào đủ chuyện nhưng thế tử vẫn kiên nhẫn, không trách lời nào. Hắn đoán có lẽ Lam trắc phi là người mà thế tử thật lòng yêu thương. Thế nhưng, Lam trắc phi được đưa vào phủ đã được 4 tháng, thế tử ngoài lần tận tình đón trắc phi vào Ngọc Giao viện thì chưa một lần trộm đi thăm người. Điều này, Hoàng Gia Vệ hắn không thể giải thích được.

Thế tử vẫn không rời mắt khỏi quyển sách: "Ừm, canh chừng nàng ấy cho tốt, đừng để nàng ấy đụng phải các nữ nhân khác trong cung."

Hoàng Gia Vệ đi rồi, Phúc Kiến thế tử mới buông quyển sách đang đọc xuống bàn. Hắn khẽ thở dài, nói với tiểu hoạn quan bên cạnh: "Đi Ngọc Dao viện."

Lam trắc phi vừa thấy Phúc Kiến thế tử liền ngưng khóc, thẫn thờ nhìn người. Phúc Kiến thế tử cũng không nói gì, im lặng nhìn nàng đầy lo âu, ra lệnh cho các thái giám cung nữ lui ra ngoài.

Lúc lâu sau, nàng mới mở miệng: "Tham kiến thế tử."

Gương mặt hắn thoắt chốc trắng bệch. Nàng không nhìn hắn mà đứng dậy đi rót trà.

"Lạc Nhu..."

"Thế tử có gì cần nói?" Lam Lạc Nhu nhìn nước trà đang sóng sánh, khẽ hỏi.

"Ta... nhớ nàng, nhớ nàng sắp điên rồi..." Hắn vươn tới, ôm chặt nàng trong lòng, khẽ thổn thức.

Nước mắt Lam Lạc Nhu thi nhau rơi xuống. Hắn... hắn sao có thể... sao có thể dễ dàng xé tan bức chắc phòng ngự cuối cùng của nàng dễ dàng như vậy... trước kia nói thích nàng nhưng lại biến mất không dấu vết. Bây giờ nói nhớ nàng cũng là đang lừa dối phải không?

"Lạc Nhu... đừng như vậy nữa. Ta đã hứa sẽ bên nàng thì nhất định sẽ bên nàng."

"Thế tử, năm đó..."

Phúc Kiến thế tử hiểu " năm đó" thốt ra từ miệng nàng là ý gì.

"Năm đó là vì bất đắc dĩ phụ hoàng lâm bệnh, ta phải gấp gáp trở về kinh, không kịp nói lời từ biệt. Đến khi mọi việc yên ổn, ta liền đưa nàng về đây."

À, cũng được hai năm bốn tháng rồi...

"Lạc Nhu, tin ta một lần đi. Lần này ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt, không để nàng chịu bất cứ thiệc thòi nào nữa. Chúng ta sẽ sinh con, con trai sẽ giống ta, con gái sẽ giống nàng, nàng thấy có được không?" Ánh mắt Phúc Kiến thế tử ngập tràn ánh nắng ngoài cửa sổ.

"Được... ta tin chàng một lần." Lam Lạc Nhu nói lí nhí, dường như nàng vì khóc quá nhiều mà kiệt sức, cả người không còn chút sức lực ngã vào vòng tay hắn.

     *

*        *

Nàng đã hứa sẽ chờ hắn. Nhưng tại sao... tại sao lại bỏ đi không một lời nói?

Phúc Kiến thế tử như không thế kiểm soát được bản thân mình. Hắn điên cuồng phá tất cả đồ đạt trong phòng, cốt chỉ để bản thân bình tĩnh lại. Lam Lạc Nhu... người con gái hắn yêu, sao có thể chỉ qua một đêm lại ngọc nát hương tan, bỏ lại một mình hắn! Nàng sao lại nhẫn tâm như vậy!

"Lạc Nhu... nàng nhất định phải làm thế với ta sao? Tại sao nàng lại tàn nhẫn như vậy? Nàng trách ta đã bỏ nàng lại một mình sao? Nàng trách ta không quan tâm đến nàng sao? Hay vì nàng trách ta đã đến quá muộn? Trả lời ta... trả lời ta đi...!" Phúc Kiến thế tử cuối cùng cũng rơi nước mắt. Hắn ôm bia mộ như ôm chính Lam Lạc Nhu nàng, dịu dàng mà chở che.

"Lạc Nhu... mẫu phi nói ta điên rồi! Mẫu phi còn đòi đưa nàng đến nơi khác, không cho ta gặp nàng nữa, nhưng ta làm sao có thể... ta không thể bỏ nàng một mình được.... Ta biết nàng đã cô đơn rồi, từ giờ ta sẽ ở bên nàng, mãi mãi bên nàng..."

Lời hứa sẽ bên cạnh nàng, hắn không thể thực hiện lúc nàng còn sống, vậy hắn sẽ tiếp tục bên cạnh khi nàng đã chết.

Người trong thiên hạ nói rằng Lam trắc phi mắc bệnh không thể cứu chữa.

Người trong thiên hạ nói rằng Phúc Kiến thế tử sau ngày Lam trắc phi từ trần, tóc chàng lâm râm muối tiêu như lão bá ngoài tứ tuần.

Người trong thiên hạ nói rằng sau khi Lam trắc phi đi, Ngọc Dao viện cũng bỏ trống bao năm.

Bốn năm sau, vị hoàng đế từng thất hứa băng hà. Trước khi từ giã cõi đời, có truyền lại di ngôn, ý muốn được chôn cất cùng Lam trắc phi.

---


"Ở một nơi thôn quê xa xôi nào đó, có cô gái đang nằm gối đầu lên cánh tay chàng trai, giữa bãi cỏ xanh mướt tận trời...

"Soái Soái, huynh nói xem, nếu như sau này huynh nhớ lại mọi chuyện hoặc phải rời xa vùng quê này, liệu huynh có còn thích muội không?"

"Ta sẽ mãi mãi thích muội. Cho dù có như thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ mãi mãi bên cạnh muội, không bao giờ tách rời."

Thế tử, muội thích huynh, nhưng có lẽ muội không thể cùng huynh đi hết đời được rồi. Nếu huynh mãi mãi mất đi trí nhớ thì tốt biết mấy. Huynh không khó xử, muội cũng chẳng đau khổ. Nơi hậu cung ba nghìn giai lệ, lúc nào cũng đấu đá nhau tranh chút sủng ái của hoàng đế này, muội chẳng thể thích nghi nổi, đành từ biệt huynh vậy. 

Lúc giọt lệ trên mí mắt nàng rơi xuống cũng là lúc Lam Lạc Nhu từ giã cuộc đời. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro