Tạm biệt anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ, em muốn quên anh, thực sự em muốn quên anh." Lâm Ý cố cắn chặt môi để không bật ra tiếng nức nở.

"Tại sao?" Gió lạnh thổi u u khiến giọng nói của Cảnh Vũ khô khốc.

Đúng vậy, tại sao? Lâm Ý đã cố kiềm chế nhưng rốt cuộc vẫn không thể ngăn được nước mắt. Từng giọt. Từng giọt rơi trên đôi gò má gầy vì thức trắng đêm của cô.

Bọn họ yêu nhau 5 năm, hứa hẹn sẽ nắm tay nhau đi hết chân trời góc bể. Họ không bao giờ nghĩ đến việc chia tay cho đến khi Lâm Ý biết anh có vị hôn thê là thanh mai trúc mã.

Cảnh Vũ khổ sở ôm cô trong lòng:  "Lâm Ý, anh không yêu Hứa Thụy. Bố mẹ cô ấy mất từ khi cô ấy còn nhỏ. Gia đình anh thân thiết nên liền nhận nuôi cô ấy. Biết cô ấy thích anh nên bố mẹ anh mới ép anh phải đính hôn. Tiểu Lâm, xin em đó, đừng bỏ anh, anh không yêu cô ấy..."

Cô động lòng vì lời cầu xin của anh, cô cũng khóc thật nhiều, quyết định sẽ ở bên cạnh anh, cùng anh vượt qua mọi bão gió. Nhưng cô đã bỏ cuộc. Cô bỏ cuộc vì cô không đủ yêu? Cô không đủ tin tưởng lời hứa mà anh nói? Hay cô không nỡ nhìn người con gái yếu đuối kia bị anh và cô tổn thương? Có lẽ, cô rút lui vì cô biết, cô gái ấy yêu anh nhiều lắm. Lâm Ý yêu Cảnh Vũ một cách nồng nhiệt, còn Hứa Thụy yêu Cảnh Vũ lặng thầm.

Lâm Ý buông tay vì tin Cảnh Vũ không phải là một kẻ bạc tình, dù không yêu nhưng anh sẽ trân trọng Hứa Thụy hết đời. Nhưng anh đã làm gì thế này? Đêm hôm chạy đến đây tìm cô, bỏ mặc hôn thê của mình ở lại trong căn phòng trống vắng.

Anh hỏi 'tại sao?', tại sao cô rời bỏ anh. Lâm Ý không thể nói thêm gì nữa, cũng không muốn thêm nhiều. Bọn họ nên cắt đứt, đó mới là điều tốt nhất cho cả ba người hiện giờ. Cô không có người thân, cô có thể bỏ mặt tất cả để theo anh. Nhưng anh thì sao? Anh còn gia đình, còn Hứa Thụy. Nếu vậy thì, chính cô sẽ là người kết thúc.

Lâm Ý xoay người rời đi, bước chân như chạy. Cảnh đêm hoa lệ như muốn nuốt chửng bóng lưng nhỏ bé, gầy yếu ấy. Cảnh Vũ đứng đờ người nhìn theo dáng hình Lâm Ý ngày một rời xa khỏi tầm mắt.

"Píp píp... kít...!" Tiếng bánh xe chà sát trên mặt đường. Tiếng cơ thể ngã xuống đất. Tiếng mọi người hô hoán gọi cấp cứu. Và cả tiếng Cảnh Vũ gào lên gọi tên Lâm Ý.

"Này, Lâm Ý! Em đừng có mà dọa anh, em muốn rời khỏi anh cũng được, em muốn anh cưới Hứa Thụy cũng được, anh xin em đó Lâm Ý, tỉnh dậy đi... Em mau tỉnh dậy đi cái con nhóc chết tiệt này... mau mở mắt đi... em không được ngủ... em không được ngủ biết chưa hả...!"

Cảnh Vũ run rẩy nắm lấy bàn tay vẫn còn chút hơi ấm của Lâm Ý. Cô không thể, không thể chết được. Chẳng phải cô muốn anh và Hứa Thụy hạnh phúc sao? Anh còn chưa lấy cô ấy, cô còn chưa chứng kiến lễ cưới của họ mà, tại sao cô lại thành ra thế này?

"Anh... ồn ào quá... đấy..."

"Lâm... Lâm Ý!" Cảnh Vũ hoảng hốt đỡ lấy đầu cô. "Em mở mắt ra, không được ngủ, xe cấp cứu sắp đến rồi, em cố gắng cầm cự cho anh!" Cuối câu, Cảnh Vũ gần như hét lên khi thấy mí mắt Lâm Ý dần sụp xuống.

"Cảnh Vũ... em không..." chịu nổi rồi. Lâm Ý cố hết sức để nói cho tròn câu nhưng không được. Cảnh vật xung quanh cô bắt đầu mơ hồ, mọi thứ chỉ còn một mảnh nhạt nhòa. Ngay cả người con trai trước mắt cô đây, cô chỉ có thể loáng thoáng nghe tiếng anh gọi, cô không thể nhìn rõ khuôn mặt anh nữa. Thế là cô vươn tay, muốn sờ được khuôn mặt mà cô yêu say đắm kia lần cuối. Nhưng anh ở xa quá, cô vươn tay không tới. Cô mệt rồi, đến thở còn không nổi mà. Nhận thấy hô hấp dần yếu, trong đầu Lâm Ý bỗng nảy ra một suy nghĩ. Cô hít một hơi dài, dồn hết tất cả sức lực còn sót lại, nhoài người ôm lấy Cảnh Vũ.

"Cảnh Vũ... tạm biệt anh."

Lâm Ý buông thõng đôi tay xuống đất. Hơi ấm trong người cô dần bị cái lạnh của không khí xâm chiếm.

Cảnh Vũ chấn động nhìn người con gái nằm trong vòng tay. Đầu anh trống rỗng, mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại cô, được anh ôm vào lòng, khóe môi còn vương lại nụ cười nhẹ. Cảnh Vũ cúi xuống, đặt lên môi Lâm Ý một nụ hôn.

"Lâm Ý, tạm biệt thì chắc chắn sẽ còn gặp lại. Hẹn em vào một ngày sớm nhất, kiếp sau đừng hòng anh để em ra đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro