#2: Khẩu Thị Tâm Phi ( P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có bao giờ yêu một người khẩu thị tâm phi chưa? Nếu chưa, hãy để tôi kể cho bạn nghe về chuyện tình của ba mẹ tôi nhé!
____________________________
Chuyện của ba mẹ tôi bắt đầu từ năm hai cao trung.
Đó là vào một buổi sáng đẹp trời, mẹ đã quyết định tỏ tình với ba - người mà mẹ thầm thuơng trộm nhớ bấy lâu nay!

Nhất Lỗi, mình thích cậu! Làm bạn trai mình nhé!

Tiêu Từ đỏ mặt không dám nhìn cậu bạn, cô đã lấy hết can đảm để mở lời rồi, hồi hộp quá!

Ừm. Cũng được. Chỉ là vì cô thích tôi thôi đấy.

Vừa nghe thấy vậy, Tiêu Từ nhảy cẫng lên vui sướng. Hôm nay quả là ngày hạnh phúc nhất đời cô mất.

Tiêu Từ vốn biết Nhất Lỗi là người như thế nào. Nói thế nào nhỉ? Ngoài lạnh trong nóng, lúc nào cũng quan tâm người khác mà không nói ra. Quả thật vô cùng đáng yêu. Nếu nói theo tính cách cậu ấy, chắc chắn Nhất Lỗi cũng thích cô.

Từ ngày ấy, Tiêu Từ luôn sang lớp Nhất Lỗi để chơi. Cậu bạn dù ăn nói có lạnh lùng đôi chút nhưng lại rất là dễ thuơng.

Lấy ví dụ nhé!

Buổi trưa, Tiêu Từ sang lớp Nhất Lỗi để mời cậu bạn ăn cơm. Nhất Lỗi đồng ý nhưng lại nói:

Lần sau đừng làm vậy nữa phiền phức!
( thực ra trong lòng, cậu nghĩ là: Hạnh phúc quá! Cô ấy làm cơm cho mình kìa)

Lúc ăn, Tiêu Từ muốn làm việc giống như các cặp đôi, vì thế, cô liền gắp thức ăn cho Nhất Lỗi và nói:

Nhất Lỗi! Mình đút cho cậu.

Nhất Lỗi tuy có ăn nhưng lại nói là:

Phần trứng này cô làm nhạt quá! Với lại tôi không thích rau xanh! À! Đừng thể hiện tình cảm công khai như thế, tôi không thích.

Nhưng thật ra chuyện chả phải thế, cậu muốn nói là:
Cô ấy đút cho mình kìa! Hạnh phúc quá đi mất.

Ăn xong, Tiêu Từ đỡ đầu của Nhất Lỗi nằm xuống đùi mình,cô hỏi:

Nè! Cậu thích gì vậy Nhất Lỗi?

Là mèo con ( Là cậu)

Cậu thích môn gì nhất?

Vật Lý.
.........
Giờ ăn trưa kết thúc, Nhất Lỗi và Tiêu Từ tạm biệt ở càu thang. Chợt Tiêu Từ quên mất phải nói với Nhất Lỗi sau khi tan học chở cô về. Thế là Tiêu Từ chạy nhanh qua lớp để nói với cậu....

Này! Cậu với bạn gái sao rồi? Bạn thân Nhất Lỗi hỏi.

Mày ơi! Cô ấy quá tuyệt vời luôn. Cô ấy đã đút cho tao đó. Món trứng làm cực kì hoàn hảo luôn. Rồi tao còn được nằm trên đùi cô ấy nữa!

Coi ra mày tốt số nhỉ?

Lúc cô ấy hỏi tao thích gì, tao chỉ muốn nói là tao thích cậu ấy thôi.

Nhưng tao không hiểu sao cô ấy lại thích mày nữa? Mày ăn nói chẳng thật thà gì cả!

Do duyên phận cả đấy! Mày ăn nói tốt thế mà có bạn gái đâu.

Tiêu Từ đứng ngoài cửa nghe thấy hết cuộc đối thoại cô hai người họ. Cô vui đến nỗi quên cả việc bảo Nhất Lỗi đưa mình về.

Rồi còn rất rất nhiều chuyện nữa. Nắm tay rồi hẹn hò,đi học chung vân van và mây mây. Cho đến một ngày khi hai người họ giận nhau...

Hôm đó là sinh nhật của Nhất Lỗi, Tiêu Từ cũng vì chuyện này mà mấy hôm nay không tài nào ngủ được. Tiêu Từ không biết phải tặng cậu bạn cái gì cả bởi quen biết chưa lâu, cô lại rất khó moi được thông tin gì từ Nhất Lỗi.

Sinh nhật của Nhất Lỗi là vào giữa đông, vì thế thời tiết vô cùng lạnh, sáng ra, đứa nào phải trực nhật sớm là chết chắc.

Mấy hôm trước qua lớp Nhất Lỗi, cô thấy cậu đang run lên vì lạnh. Chợt thấy cậu không có khăn quàng, cô liền nghĩ đến đan khăn len tặng cậu.

Thế là cô đã thức trắng đến 3 đêm liền để đan khăn cho cậu. Thậm chí, trong lớp còn len lén đan khăn. Đôi khi vì buồn ngủ mà đan nhầm nhưng mà Tiêu Từ vãn cố gắng để tạo ra món quà sinh nhật hoàn hảo nhất để tặng cho Nhất Lỗi.

Sáng hôm sinh nhật của Nhất Lỗi, Tiêu Từ lén đến sớm trước nhà của cậu, chỉ chờ cậu ra là cô sẽ nhào ra tặng, chắc chắn cậu sẽ vô cùng bất ngờ mà hôn cô một cái. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cô nhảy lên vì vui sướng.

Lúc Nhất Lỗi ra khỏi cửa, Tiêu Từ định xô ra thì đã có người khác đi tới trước. Thấy vậy, cô lép vào trong tường.

Anh Lỗi!

" Gì vậy? Con nhỏ này gọi tên cậu ấy thân mật quá! Không ổn! Là tình địch"

Uyển Thư! Em đi học sớm vậy?

" Cậu ấy nói chuyện bình thường kìa! "

Không phải. Là em.... em muốn...

Em sao thế? Nhất Lỗi hỏi.

Ừm... Chúc anh sinh nhật vui vẻ! Cô bé tên Uyển Thư kia bẽn lẽn giơ món quà ra trước mặt cậu. Anh nhận nó nhé!

Tất nhiên rồi. Nói rồi, Nhất Lỗi nhận lấy món quà, đã thế lại còn xoa đầu cô bé đó nữa.

Anh mở ra xem được chứ?

Ừm.

Nhất Lỗi mở quà. Là một chiếc khăn choàng cổ.

Đúng là em có khác. Thật là tinh ý. Anh là đang muốn mua một chiếc đó. May mà có em tặng.

Dạ. Hay.... Anh... Ừm.. em đeo nó cho anh nhé!

Được thôi. Nhất Lỗi có phần cao hơn so với cô bé, vì thế,  cậu cúi xuống để cho cô bé đeo. Sau khi đeo xong, cô bé đó còn đánh chụt một cái lên má cậu rồi chạy đi mất.

Nhất Lỗi đứng ngơ ngẩn ở đó, khẽ sờ tay lên má mình rồi lại nhìn lên chiếc khăn cô bé tặng. Trong khi đó, Tiêu Từ đã chứng kiến hết tất cả mọi việc, cô gần như không thể kìm chế được, chỉ chờ khi Nhất Lỗi đạp đi học, cô liền bắt xe buýt tới trường.

Vừa vào tới cổng cô đã nhìn thấy Nhất Lỗi liền trốn la trốn lủi như người có tội. Cô  men theo mấy cái cây trong trường rồi chạy thẳng vào lớp. Nhưng hành động đó của cô đã lọt vào tầm mắt của Nhất Lỗi.

Tới lớp, cô ngồi thẫn thờ như người mất hồn.

Là gian tình, gian tình....

Cái bầu không khí u ám bao quanh Tiêu Từ khiến các bạn cùng lớp của cô hoảng sợ. Thấy vậy, bạn thân cô liền hỏi:

Mày làm sao thế? Mới đến lớp mà như người mất hồn vậy? Sao? Tặng quà người yêu chưa?

Tiêu Từ cầm lấy hộp quà của mình, ghét bỏ mà muốn đem vứt đi.

Mày chưa tặng sao?

Cho mày đấy.

Bộ mày với bạn trai cãi nhau hả?

Không có.

Vậy sao?

Tao mệt.

Tiêu Từ lấy lý do không khỏe đi xuống phòng y tế với cái tâm trạng uể oải không thể chịu được. Việc mấy hôm nay không ngủ cùng với cảnh âu yêm sáng nay khiến cô muốn cũng không thể nào ngồi trong lớp được.

Ngủ một giấc trong phòng y tế, cô thực dậy thì cũng đã là buổi trưa. Lề mề bước về lớp, cô bỗng gặp Nhất Lỗi ở hành lang. Lại nghĩ đến việc sáng nay, cô cau mày lại rồi lướt qua Nhất Lỗi như không quen biết.

Nhất Lỗi thấy thế định kéo cô quay lại thì thằng bạn thân liền bảo:

Chắc cô ấy đang bực mày đó! Bộ mày với cổ cãi nhau hả?

Không có! Mày bị điên à?

Nhất Lỗi nhìn bóng của Tiêu Từ đi khuất mà không khỏi lo lắng. Cô bị làm sao vậy? Cái thái độ lạnh lùng đó là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro