#3: Mình Yêu Nhau Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ thích hắn từ lâu lắm rồi. Từ khi nào nhỉ? Là từ đầu năm lớp 10 chăng? Chẳng biết nữa nhưng mà tình cảm nhỏ dành cho hắn còn bao la hơn cả biển trời :))

Lúc mới vào lớp, nhỏ đã xí chỗ ngồi ngay cạnh hắn. Hắn không giống như các bạn nam khác. Tóc của hắn thì dài, cặp kính thì dày cộp, ăn mặc quê mùa với đôi dép đi cùng năm tháng. Nhưng biết thế nào đây, nhỏ thích cái sự giản dị trường tồn của hắn. Thực ra hắn cũng không giản dị như vẻ bề ngoài đâu. Có lần nhỏ thấy hắn đi cắt tóc bị anh chủ quán lỡ tay xén mất mái tóc dài. Hắn hoàn toàn trở thành con người khác, đẹp trai và sáng ngời vô cùng. Từ dạo ấy, nhỏ càng thích hắn nhiều hơn nữa.

Cứ tưởng hắn lạnh lùng lắm nhưng thật ra hắn vui tính lắm, lúc nào cũng chọc nhỏ cười, đôi lúc, đang trong giờ, hắn làm nhỏ cười đến nỗi bị thầy giáo phạt chép bài.

Hôm nay, nhỏ đến lớp sớm đã thấy hắn ngồi ở bàn học. Nhỏ khẽ đứng sau nhìn hắn rồi nói:

Này! Tim tôi đau quá ông ơi!

Nghe thấy giọng nói của nhỏ, hắn quay đầu lại:

Phụt. Bà mà cũng biết đau tim á.

Tôi bị người ta cướp mất con tim bé bỏng này rồi.

Là ai vậy để tôi đi đòi lại cho bà?

Hình như là thằng đang nói chuyện với tôi đó.

Hắn bỗng nhiên ôm ngực rồi nói:

Hự! Hình như tôi cũng bị bà cướp mất con tim bé bỏng này rồi. Vậy hay là mình yêu nhau đi?

                          END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro