#4: Khẩu Thị Tâm Phi ( P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Từ về lớp rồi nằm dài ra bàn, mặt cô trông buồn ghê gớm.

Là trước giờ mình từ đa tình sao?

Người ta còn chẳng nói thích mình nữa kìa.

Người ta còn chẳng thèm quan tâm mình kìa.

Aiya... Cậu ấy còn chẳng thèm ngọt ngào với mình nữa.

Cậu ấy còn chưa bao giờ xoa đầu mình, chẳng bao giờ có thể dịu dàng với mình như cô bé kia.

Đau lòng ghê gớm.

Tiêu Từ nghĩ rồi lại thở dài, thở dài rồi lại nghĩ. Cô nghĩ mãi tại sao cô đã làm gì sai với Nhất Lỗi mà anh dám nuôi tình nhân bé bỏng ở nhà chứ. Thiệt là....

Thấy tâm trạng của Tiêu Từ không tốt, bạn thân của cô liền tiến đến, kéo ghế ngồi bên cạnh:

Mày sao vậy? Có gì mà không chia sẻ được với tao ư?

Tiêu Từ bất khóc nức nở trước cả lớp. Đau lắm. Người cô thích lại chẳng bao giờ đối xử với cô dịu dàng như thế cả.

Bạn trai tao có gian tình. Ghét bỏ tao. Hu hu!

Gì? Nhất Lỗi á?

Cậu ấy chẳng thèm đếm xỉa gì đến tao cả, lúc nào cũng bảo tao không được nhưng người khác làm chuyện này chuyện nọ lại chẳng sao?

Mày bình tĩnh đi, đừng khóc nữa. Khổ thân mày.

Hết cả tiết ra chơi, Tiêu Từ ngồi khóc bên cạnh bạn thân nó. Gần vào tiết, hai đứa mới đi rửa mặt mũi chân tay. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Tiêu Từ lại gặp Nhất Lỗi. Cô chạy một mạch về lớp không quay đầu lại.

Bạn thân cô cũng vừa ra nhưng lại không thấy cô đâu nên nghĩ cô đã bỏ về lớp. Nhìn thấy Nhất Lỗi, cô bạn đi ngang qua với cái nhìn không được thiện cảm cho lắm.

Cả ngày hôm ấy, Tiêu Từ luôn tránh mặt Nhất Lỗi, lấy lý do này lý do nọ mà trốn đi.

Nhưng càng không muốn gặp, thì ông trời lại càng sắp đặt. Vì buổi sáng cô ngủ trong phòng y tế, nên bài tập chưa nộp cho thầy nên phải ở lại. Mở cửa vào phòng giáo viên, cô lại gặp ngay Nhất Lỗi đang ngồi trên bàn, và trong phòng lại  chẳng có ai. Tiêu Từ đóng cửa chạy đi, Nhất Lỗi cũng đuổi theo ngay sau cô:

Tiêu Từ, cậu sao vậy hả?  Sao cứ tránh mặt tôi thế?

Tiêu Từ đang chạy thì bị cậu nắm tay lại. Cô vùng vẫy muốn buông ra thì cậu đã nâng cằm cô lên rồi hôn thật sâu.

Ưm... Tiêu Từ cố đẩy cậu ra nhưng thất bại, càng cố xa lánh, cậu lại càng ôm cô chặt hơn.

Mãi lâu, Nhất Lỗi mới buông cô ra rồi hỏi:

Bộ tớ làm gì sai hả?

Tiêu Từ đột nhiên bật khóc nức nở khiến cậu bối rối không ngừng... Cậu là lần đầu tiên dỗ con gái khóc đó.

Cậu... không cần tớ nữa phải không? Cậu còn xoa đầu người khác, đeo khăn người khác cho, cậu không thèm quan tâm đến tớ. Có phải ngay từ đầu, cậu đã không yêu tớ phải không? Hu hu.

Cậu đang ghen hả?

Tiêu Từ đang khóc bỗng dsor bừng cả khuôn mặt. Nhất Lỗi nhìn vậy khẽ cười rồi nói:

Ngốc ạ! Tớ chỉ thích cậu thôi. Cô bé sáng nay là em gái hàng xóm thôi mà

Nhưng người ta thích cậu.

Thì mình sẽ từ chối, được chưa?

.

Mình chỉ yêu cậu thôi, Tiêu Từ.

Nhất Lỗi! Mình cũng yêu cậu nhiều lắm.
_____________________________

Có lẽ đó là lần duy nhất mà ba nói thật lòng mình. À không! Còn lúc ba mẹ cưới nhau nữa chứ. Và cả những lần mà tôi không biết nữa.

Sau này khi lớn, tôi liền hỏi mẹ tại sao lại yêu cái người độc mồm độc miệng như ba vậy chứ.

Mẹ tôi liền nói, bởi vì mẹ yêu ông ấy. Đơn giản vậy thôi.

Đôi khi tôi tự hỏi mẹ có phải là M không nữa? Thiệt là....

Còn bố thì tôi xin thua. Chắc là S của mẹ rồi.

Bố! Cho con xin 50 nghìn đóng tiền thẻ.

Trong túi đó.

Này! Ông xã! Sao ngày nghỉ mà ông cũng ở nhà thế? Ông cũng phải đi đâu đó cho nó khuây khỏa chứ!

Ngày nghỉ ở nhà cho nó lành. Chen chúc ra ngoài đường làm cái j?

Đấy. Thực ra ba muốn nói với mẹ là:

Ngày nghỉ ở nhà với em là đủ rồi. Ở bên em anh cảm thấy thoải mái hơn.

.
.
Ba ba của con à....

________________________

Nhất Lỗi này, sao cậu chẳng bao giờ cư xử nhẹ nhàng với mình vậy?

Um... Tôi ngại.

Hử?

Chỉ bên người con gái tôi thích là đột nhiên tôi chẳng nói được lời nào hay cả.

Vậy cậu là thích mình nhất sao?

Ừ.

                      END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro