Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi y tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong tẩm cung lạnh lẽo của mình, nơi mà vài tháng trước đó y đã từng rất hồi hộp ngồi chờ hắn đến cùng y cạn chén rượu đêm tân hôn. Nhưng cuối cùng y lại chẳng thể đợi được hắn, thứ y nhận được lại chỉ là đau khổ, nghi kị cùng phản bội. Đến tận giờ phút này y vẫn chưa thể hiểu tại sao giữa hai người họ lại sảy ra nhiều chuyện đến vậy. Chẳng biết từ lúc nào hắn lại trở nên tàn độc đến vậy, hắn buông từng lời nhục mạ y mà chẳng thèm để tâm đến cảm nhận của y. Trong mắt hắn y chỉ là một kẻ đê tiện, thấp hèn. Mà đáng thương thay đến tận bây giờ y mới nhận ra mình chỉ là một quân cờ đã hết tác dụng bị hắn vứt bỏ. Y hận sự bội bạc của hắn một thì y càng hận sự nhu nhược của bản thân gấp mười lần. Tại sao đến bây giờ y vẫn suy nghĩ đến hắn? Tại sao y lại không thể gạt bỏ hình bóng hắn ra khỏi tâm trí của mình. Hắn nói đúng. Y thật đê tiện mà.

Một mình y sống trong tẩm cung lạnh lẽo, đến giờ sẽ có người mang cơm đến cho y. Ngày trước thấy mình y độc sủng hậu cung khiến cho dàn phi tử của hắn hận tới mức chỉ muốn giết chết y thì nay thấy y thấy sủng họ không ngừng tìm cách hãm hại y. Mới đầu còn có cơm canh tử tế nhưng về sau dưới sự mua chuộc, bắt ép của họ thì đồ ăn của chỉ toàn cơm thừa canh cặn. Nhưng y vẫn phải chịu đựng. Trên người y còn đang gánh tính mạng Ẩn, y phải tìm cách báo thù.

Y chẳng biết mình đã bị giam lỏng ở nơi này chịu đựng cảnh cơm ăn không đủ no, quần áo mặc không đủ ấm, đến tấm chăn đắp cũng chẳng lành đã bao ngày. Đến kẻ hầu, người hạ dưới sự sai bảo của đám phi tần kia cũng ra sức bắt nạt y. Cơ thể vốn yếu ớt lại chịu nhiều thương tổn nay lại không được chăm sóc tử tế nên ngày càng gầy gò yếu nhược. Hằng đêm y phải cắn răng tự mình chịu đựng những cơn đau từ khắp nơi truyền đến. Mỗi đêm qua đi y cảm giác mình lại đứng giữa ranh giới sống và chết một lần. Y không ngừng ho khan, chẳng rõ từ lúc nào y bắt đầu ho ra máu, cũng chẳng hay từ lúc nào trong ngụm máu đó lại lẫn cả những vụn nội tạng nhỏ. Y biết bản thân mình trúng độc. Chỉ là không biết do ai sai hạ mà thôi. Do hắn? Do đám phi tần kia? Hay là tất cả mọi người đều muốn y chết? Y chỉ biết chịu đựng từng cơn dằn vặt đau đớn chết đi sống lại. Mà kể cả y có muốn chữa cũng chẳng có ai chịu chữa cho y nên cần gì phải tốn công đi cầu xin kẻ khác. Chỉ là chẳng biết y còn có thể sống được bao lâu nữa. Một thoáng suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu y. Liệu khi y chết đi hắn có buồn chút nào hay không? Nhưng y ngay lập tức rũ bỏ suy nghĩ đó. Hắn giờ chắc đang vui vẻ bên người khác, còn y kẻ vô dụng như y chắc hắn đã quên lâu rồi. 

Y chẳng biết cái thân xác tàn tạ của y còn có thể chống đỡ được mấy ngày, chẳng mình còn sống được bao lâu. Thù chưa báo. Tính mạng thì chẳng giữ nổi. Y thật vô dụng mà. Y phải nghĩ cách để gặp được hắn. Y phải tự tay báo thù cho Ẩn. Nhưng phải làm sao mới có thể gặp được hắn đây? Giờ y chỉ còn cái mạng này, vậy cái chết ra để đánh cược một lần vậy. Y bắt đầu tuyệt thực, người đưa cơm thấy mấy ngày y bỏ bữa sợ y xảy ra chuyện sẽ bị trách phạt nên vội vàng báo cho thủ hạ của hắn. Lúc hắn nghe thấy tình hình của y cũng chỉ cười khuẩy mặc kệ. Y đợi ngày một, ngày hai, ngày ba... hắn không tới. Vậy là y thua cược rồi. Tính mạng của y đối với hắn chẳng đáng một đồng. Đáng thương thay, y đến giờ mới nhận ra sự thật tàn nhẫn đó. Y đành phải từ bỏ kế hoạch tuyệt thực để kéo dài chút hơi tàn của mình.

Càng ngày y càng ho dữ dội hơn, những vụn nội tạng càng xuất hiện nhiều hơn. Y biết mình chẳng thể chống đỡ được lâu nữa rồi. Y lại liều mình đánh cược một lần nữa. Y nói với người đưa cơm rằng y sắp chết chẳng sống được lâu nữa, y biết hắn muốn cái gì, y chỉ cần được gặp hắn một lần cuối thôi. Chỉ mong lần này y đúng.

Lần này y đúng rồi. Hai ngày sau hắn xuất hiện trước mặt y. Lúc y đang nằm suy yếu trên giường hắn bất ngờ tới khiến y chẳng kịp chuẩn bị. Y luồn tay nắm thật chặt cây trâm giấu dưới chăn, may thay tay áo y đủ dài để che khuất nó. Hắn lại gần bàn trà, ngồi xuống quay lưng lại chẳng thèm nhìn y chật vật nằm trên giường.

"Ngươi nói ngươi biết thứ trẫm muốn có, dùng cả tính mạng ra để cầu xin muốn gặp trẫm bằng được. Mà nay trẫm đã tới ngươi lại nằm trên giường ý đồ câu dẫn trẫm. Lâu quá không được trẫm sủng hạnh khiến ngươi thèm khát khó chịu vậy sao? Ngươi thật là một kẻ lẳng lơ đê tiện."

"Ngươi nói thử coi ngươi có thứ gì có thể khiến trẫm hứng thú. Nếu làm trẫm vui trẫm có thể nghĩ tới việc ban cho ngươi vài tên nam nhân để thoả mãn."

Y chẳng màng những lời hắn sỉ nhục mình, chỉ từ từ tiến lại gần sau lưng hắn. Tay y nâng lên rồi lại hạ xuống mấy lần, đến khi y nghiến răng quyết tâm phải giết hắn thì hắn bỗng dưng quay lại túm lấy tay y ném ra một đoạn. Cây trâm trong tay y văng ra cách đó không xa. Hắn lạnh lùng nhìn y, trên môi còn mang theo nụ cười khinh miệt.

"Trẫm còn tưởng ngươi có thể nhẫn nhịn thêm chút nữa. Muốn giết trẫm? Muốn trả thù cho tên gian phu của ngươi? Trẫm đã cho ngươi cơ hội nhưng thật đáng tiếc ngươi lại bỏ lỡ mất rồi."

"Tại sao lại đối với ta như vậy? Tại sao phải làm vậy đối với ta? Ta tự hỏi bản thân mình chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với ngươi. Thiên hạ ngươi mong ta giúp ngươi lấy về, quyền lực ngươi muốn ta giúp ngươi đoạt lấy. Những thứ đó ta sẵn sàng dâng lên cho ngươi, chưa bao giờ nghĩ đến việc tranh đoạt với ngươi. Tại sao ngươi chỉ vì quyền lực mà tàn nhẫn với ta như vậy?" - Y vừa khóc vừa oán trách hắn.

"Ngươi còn dám hỏi trẫm tại sao? Thiên hạ ngươi giúp trẫm đoạt lấy, trẫm ghi nhớ. Trẫm đã định tìm cho ngươi một nơi yên tĩnh để chết già nhưng đám thuộc hạ của ngươi lại chỉ nguyện trung thành với ngươi không nghe lời trẫm. Chuyện gì trước khi trẫm làm đều phải nghe qua ngươi. Một hoàng đế đến thuộc hạ còn không quản được thì còn là hoàng đế sao?   Ngươi có khác gì người cha tham lam của ngươi, còn trẫm khác gì những tên hoàng đế bù nhìn kia bị cha ngươi thao túng. Quyền lực ngươi thậy tâm muốn dâng cho trẫm sao? Nếu trẫm không nhẫn nhục chịu đựng bày mưu tính kế thì giang sơn này sớm đổi họ của ngươi rồi."

"Ta chưa từng. Ta chưa từng có suy nghĩ ham muốn quyền lực của ngươi. Từng việc ta làm chẳng nhẽ ngươi không nhìn thấy sao? Tình cảm từ bé tới lớn, tình yêu của ta cũng không đủ để chứng minh sự trung thành của ta sao? Tại sao ngươi lại phải ép ta đến đường cùng như vậy?"

"Tình cảm? Tình cảm của ngươi thật đáng ghê tởm. Thân là nam nhân lại muốn nằm dưới thân một người nam nhân khác mặc hắn bày bố. Nếu không vì ngươi còn chút giá trị có thể giúp trẫm lên ngôi thì trẫm đã giết chết kẻ đê tiện như ngươi rồi."

"Ghê tởm? Ha ha... ghê tởm... Hoá ra tất cả những gì ta bỏ ra chỉ đáng để đổi lại hai chữ ghê tởm của ngươi. Nhưng ngươi nói đúng. Ta thật ghê tởm mà. Tại sao đến tận lúc này ta vẫn không thể quên được ngươi. Ta thật ghê tởm."

Y vừa điên cuồng gào khóc vừa cố gắng bật chút sức mạnh cuối cùng trong cơ thể vươn người lên nắm lấy cây trâm nằm gần đó đâm thẳng vào cổ của mình.

Hắn sững người nhìn hành động tự kết vẫn của y. Hắn giật mình tiến lại đỡ lấy y, lấy tay che lại miệng vết thương nơi cổ y. Hắn điên cuồng gào thét gọi thái y tới. Hắn nhìn miệng y không ngừng trào máu tươi. Hắn nhìn y thều thào nói ba chữ  "Ta hận ngươi."

Hoàng quyền... hoàng tuyền... Nghiệt duyên của họ là do y tự bắt đầu trước vậy y sẽ lấy chính mạng mình để cắt đứt nó. - Đó là suy nghĩ cuối cùng của y.

Hắn nhìn y dần dần suy kiệt nằm trong lòng mình. Trong đầu hắn lần lộn trăm mối ngổn ngang.

Thái y tới nhưng chẳng thể cứu nổi y. Mọi người xung quanh chỉ biết lặng im chẳng dám thở mạnh sợ chọc tới hắn.

Hắn cứ im lặng quỳ ở đó ôm lấy y, lúc lâu sau mới hạ lệnh cho thuộc hạ làm lễ tang đơn giản rồi chôn cất y tại một ngọn núi không nằm ngoài kinh thành.

Hắn đặt y nằm xuống rồi lững thững quay đi.

Ngày tiễn đưa linh cữu của y, hắn đứng từ xa im lặng dõi theo. Tại sao hắn lại cảm thấy tim trống trải như vậy? Có phải hắn đã sai rồi không? Không. Hắn không sai. Vị vua nào mà chẳng từng vứt bỏ một mối duyên tình. Chẳng qua là giang sơn với mĩ nhân hắn chọn giang sơn mà thôi.

Hết.

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ. ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro