Tiếp nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày y tồn tại như một con rối mặc hắn bài bố. Y chẳng thiết tha sống nhưng y lại càng chẳng dám chết tính mạng của người nhà, của Ẩn đè nặng trên đôi vai y. Y hận bản thân nhu nhược đến bây giờ vẫn không dứt nổi tình yêu dành cho hắn. Y càng hận bản thân làm liên luỵ tới Ẩn.

Hắn biết y không dám trái lệnh nên đối xử với y ngày càng tệ bạc. Chỉ cần hắn không vui sẽ tìm mọi cách hành hạ họ, nói ra đủ lời nhục mạ y. Y chỉ biết chết lặng nhìn hắn điên cuồng. Nhiều lúc y rất muốn khuyên Ẩn tìm cách trốn chạy nhưng hắn luôn kè kè bên cạnh nên y không có cơ hội.

Sứ giả nước láng giềng đến cầu kiến, hắn bận rộn tiếp đãi nên y tạm thời được hắn buông tha. Tối đó y nhân lúc hắn không ở liền khuyên Ẩn chạy trốn khỏi nơi này nhưng không thành. Cuộc nói chuyện của họ kết thúc trong sự im lặng nhưng y không hề hay biết toàn bộ câu chuyện đều được báo lại đến tai hắn. Đêm nay có lẽ hắn sẽ không quay lại, y những tưởng mình sẽ được ngủ một giấc lành sau bao ngày bị hắn dằn vặt thì hắn bỗng nhiên xuất hiện. Hắn túm tóc, tát những cú trời làm miệng y rớm máu dù y đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn lôi y ra khỏi giường kéo đến ra chính điện. Y thấy Ẩn cả người bầm dập đang bị ép quỳ giữa nhà. Hắn quay đầu nhìn y nói

"Đôi tiện nhân các ngươi đang tìm cách chạy trốn sao? Không muốn ở cạnh ta muốn tìm cách chạy trốn khỏi đây làm đôi chim liền cành với gã sao? Mình ta không đủ để ngươi thoả mãn nên muốn câu dẫn những tên nam nhân khác hay sao."

"Người đâu, truyền 5 tên huynh đệ cũ của An công công lại đây."

Y không thể tin nổi quay sang nhìn hắn. Y sợ hắn sẽ thật sự để kẻ khác làm mình như hắn từng nói. Y không ngừng giãy giụa hòng tránh khỏi hắn. Hành động của y làm hắn nổi cáu. Hắn vươn tay bóp chặt cổ đến khi y sắp không thở nổi mới buông ra kéo y vào lòng rồi thì thầm những lời ma quỷ vào tai y.

"Sao ta nỡ để kẻ khác chạm vào ngươi đây. Vậy thì đành để An công công chịu khổ thay ngươi vậy."

Hắn hạ lệnh cho 5 kẻ kia làm Ẩn. Một trong số chúng tỏ vẻ lưỡng lự liền bị hắn cho người lôi ra ngoài chém khiến những tên còn lại không dám không nghe.

"Ngươi cảm thấy thế nào khi nhìn thấy người yêu của mình bị người khác cưỡng bức đây. Rất kích thích đúng không? Ta thật mong chờ phản ứng của ngươi."

Hắn y ép nhìn toàn bộ quá trình. Y vừa khóc vừa dùng hết sức mình cào cấu giãy khỏi hắn. Có lẽ móng tay y cào sâu vào tay hắn làm hắn ăn đau nên cánh tay đang ôm y hơi buông lỏng. Y tránh thoát khỏi tay hắn chạy lại cầm thanh đao của tên thị vệ nào đó vừa lột đồ vứt gần đó. Y điên cuồng chém về phía những tên thị vệ kia. Bọn chúng bị thương nên đành dừng lại đứng dậy để lộ Ẩn thoi thóp nằm đó miệng không ngừng chảy ra máu tươi vì không chịu được nhục nhã nên đã cắn lưỡi tự vẫn. Y run rẩy tiến lại gần ôm lấy Ẩn, Ẩn thì thào

"Xin lỗi ta không thể giúp người chạy trốn rồi..."

Rồi tắt thở. Y gào khóc như một đứa trẻ. Y không ngừng lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Là y đã hại Ẩn. Là tại y. Y hận hắn. Đây là lần đầu tiên y hận hắn.

"Ta sẽ báo thù cho ngươi."

Y đặt Ẩn nằm xuống. Túm lấy thanh đao bên cạnh xông về phía hắn.

"Ta muốn giết ngươi."

Đám thị vệ thấy vậy liền xông ra ngăn cản. Cơ thể yếu ớt của y sao có thể đấu lại họ nên chẳng mấy chốc y đã bị kìm kẹp ép quỳ dưới đất.

"Ngươi muốn giết ta?"

"Ngươi lại vì gã mà muốn giết ta?"

"Người đâu, truyền ra ngoài nói An công công mưu đồ hành thích hoàng hậu không thành bị xử phạt. Treo xác cổng thành thị chúng."

"Nhìn xem ngươi đã hại gã như thế nào."

"Hoàng hậu hành động điên cuồng không có phong thái mẫu nghi thiên hạ, cắt chức hoàng hậu nhốt vào tẩm cung không cho bất kì ai gặp mặt."

Y tức giận tới hộc máu ngất xỉu.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro