Lỡ ( H đó các cô )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cho người đem y hồi cung còn bản thân mình thì ở lại nhìn Ẩn bị hành hình, cho dù trước đó hắn đã từng tin tưởng đem tính mạng của mình giao cho gã. 

"Một kẻ thấp hèn mà cũng đòi tranh giành y với trẫm."

"Dù thứ trẫm đã vứt cũng không đáng để ngươi nhặt."

"Ngươi đã yêu y đến vậy thì trẫm sẽ ban ngươi làm thái giám hầu hạ bên cạnh y, để ngươi ngày ngày nhìn trẫm sủng ái y."

"Đừng nghĩ tới việc trốn chạy hay tự sát. Trẫm nghĩ đám huynh đệ vào sinh ra tử của ngươi sẽ không gánh nổi lửa giận của trẫm."

Một người là ca ca tốt, là hoàng hậu của hắn còn một kẻ là thiếp thân cận vệ từng được hắn vô cùng tin tưởng lại dám lén lút qua lai với nhau. Thật thú vị. Hắn không ngại nhìn bọn chúng đau khổ.

Khi tỉnh lại trời đã tối, y thấy mình nằm trong tẩm cung tráng lệ của hắn. Trên người y chỉ khoác một lớp áo mỏng manh, dưới chân y bị khoá bởi xích sắt, một đầu còn lại được nối ở đầu giường. Trên cổ y cũng bị khoá lại để lộ một đoạn dây xích ngắn ra bên ngoài. Y động làm cho xích sắt phát ra tiếng khiến hắn chú ý. Thấy y tỉnh dậy hắn liền tiến lại gần ôm lấy y, ép y mặt đối mặt ngồi trong lòng hắn mặc cho y ra sức dãy giụa sai người chuẩn bị đồ ăn còn đặc biệt dặn dò gọi An công công đến hầu hạ họ. Y thấy làm lạ tại từ trước đến giờ y chưa từng thấy vị An công công đó nhưng y cũng chẳng để tâm.

Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, khi y nhìn thấy vị An công công kia người chằng chịt vết roi bước thấp bước cao tiến vào tim y nhói đau, cổ họng y như bị bóp nghẹn không nói lên lời. Là Ẩn. Y rất muốn hỏi sao hắn lại làm như vậy?  Y cúi gằm mặt nhằm che đi nỗi khiếp sợ lẫn đau khổ loé lên trong ánh mắt. Y không dám để hắn nhìn thấy vẻ mặt y lúc này, y sợ hắn sẽ lấy đó là cớ để hành hạ Ẩn.

Hắn một tay giữ chặt eo, một tay nắm cằm ép mặt y phải đối diện hắn. Hắn mỉm cười thích thú hết nhìn y rồi quay sang nhìn Ẩn.

"Chẳng phải các ngươi dù chạy trốn cũng muốn ở cạnh nhau sao? Vậy trẫm sao nỡ chia cắt các ngươi đây? Hoàng hậu, từ giờ trở đi An công công sẽ là thiếp thân thái giám của ngươi. Ngươi đừng để gã gây ra sai lầm gì nha. Lúc đó trẫm không chắc sẽ sử phạt hắn như thế nào đâu."

Hắn vui vẻ nhìn  Ẩn nhẫn nhịn gắp thức ăn cho họ vừa ghé vào tai y buông những lời sỉ nhục.

"Hoàng hậu hãy nhìn Ẩn của ngươi... ồ không... giờ phải gọi là An công công khúm núm cúi mình hầu hạ nhìn chúng ta ân ái. Ngươi nghĩ hắn sẽ cảm thấy thế nào khi ngày ngày nhìn người mình yêu bị một nam nhân khác ôm ấp, bị kẻ đó đặt dưới thân thao lộng? Trẫm thật mong chờ vẻ mặt của hắn."

Hắn vừa dùng bữa vừa sờ mó cơ thể y. Chỉ cần y có chút dấu hiệu phản kháng là hắn đem tính mạng của Ẩn ra đe doạ.

Dùng bữa xong hắn vẫn không chịu buông tha, hắn ôm ngang y tiến lại gần giường. Vạt áo mỏng manh chỉ đủ che lại lồng ngực cùng bộ vị nam nhân,  không đủ che đậy cả cơ thể y nhưng hắn chẳng chút bận tâm. Trước đây hắn không cho phép ai ngoài hắn được nhìn thấy cơ thể y còn bây giờ hắn để mặc y nửa kín nửa hở dưới bao nhiêu con mắt của kẻ hầu người hạ.

Hắn quăng y ngang lên giường rồi sai cung nhân buông rèm. Hắn còn đặc biệt  ra lệnh để An công công đứng ngoài hầu đèn.

Y biết hắn định làm gì nên không ngừng giãy đạp nhằm thoát khỏi người hắn. Hắn tức giận túm dây xích ở cổ y kéo đầu y lại gần rồi giáng cho y hai cú tát đau đớn khiến y váng đầu đơ ra một lúc. Hắn bẻ ngược tay y lên trên lấy dây lưng trói lại. Hắn hôn từng tấc da thịt của y, hôn đến đâu hắn liền hỏi có phải Ẩn đã từng hôn nơi này hay không, hắn nói hắn phải hôn sạch mùi vị của kẻ khác trên người y mặc cho y hết lần này đến lần khác thanh minh giữa y và Ẩn không hề xảy ra chuyện đó. Hắn không tin.

Khi lướt đến vết sẹo trên ngực trái, hắn phát cuồng cắn y chảy máu, hắn nói nơi đó vốn dĩ có ấn kí của hắn giờ lại không thấy. Hắn nói có phải khi làm tình cùng Ẩn y sợ gã nhìn thấy nên đã xoá đi hay không. Không tiền hí, không bôi trơn, hắn cứ vậy cắm thẳng vào mặc y đau đớn. Thấy y cắn chặt môi ngăn cho âm thanh phát ra hắn liền bóp mạnh hàm y ép y phải há miệng khiến y đau đớn không thôi. Vừa làm hắn vừa buông những lời nhục mạ y.

"Nơi dơ bẩn này rốt cuộc từng có bao nhiêu nam nhân từng cắm vào. Có phải hễ có người muốn là ngươi sẽ giống như kĩ nữ sẵn sàng mở rộng chân cho kẻ đó thao lộng hay không?"

"Tại sao ngươi lại phải cắm chặt môi. Sợ tên gian phu đang đứng bên ngoài của ngươi nghe thấy sao. Nghe thấy tiếng rên rỉ dam dang của ngươi khi nằm dưới thân trẫm."

"À... trẫm quên... gã bây giờ đâu còn là nam nhân hoàn chỉnh để thoả mãn ngươi. Gã bây giờ chỉ có thể nhẫn nhịn mặc cho người khác thao làm tấm thân dơ bẩn của ngươi. Không phải sao?"

"Đợi trẫm chơi chán sẽ tìm vài tên tới để thoả mãn ngươi. Mặc kẻ đó là ai, chỉ cần muốn trẫm sẽ cho hắn thao lộng tên tiện nhân nhà ngươi."

Cơ thể y bị hắn gặm cắn không chỗ nào lành lặn. Y chết lặng nghe hắn ví mình như kĩ nữ thấp hèn. Nước mắt y không ngừng chảy nhưng hắn vẫn mặc kệ không chút thương xót.

Hắn vậy mà cưỡng bức y. Ác độc hơn hắn còn muốn cho những kẻ khác làm y. Tại sao hắn lại thay đổi trở nên đáng sợ như vậy?
Tại sao giữa họ lại đi đến nông nỗi này? Y không thể nào tìm nổi đáp án.

Xong xuôi hắn hạ lệnh đuổi Ẩn ra ngoài. Còn bản thân hắn thì nằm ngủ mặc y mình đầy thương tích nằm đó.

Hắn để y trú tại tẩm cung của hắn. Ngày nào hắn cũng ra lệnh bắt Ẩn hầu cơm, đêm nào hắn cũng bắt Ẩn đứng cách một tấm rèm nghe hắn cưỡng bức, buông những lời sỉ nhục y. Ngày này qua ngày khác y thành con rối để hắn phát tiết dục vọng biến thái của bản thân.

Thiên hạ đồn thổi đế hậu nhất thể đồng tâm. Chuyện tình của họ khiến nhiều người mơ ước. Hắn trở thành vị hoàng đế nổi danh chung tình còn y là người hạnh phúc nhất trên đời khi có được tình yêu sâu đậm của đế vương. Ngày ngày hắn vui vẻ ôm y kể những lời khen tặng mà thế nhân dành tặng cho họ. Sự thực thế nào chỉ ba người họ hiểu rõ.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro