Lỡ (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y thoi thóp nằm giữa nền đất lạnh lẽo, trong đầu y hiện lên từng đoạn từng đoạn hồi ức giữa hai người. Y nhớ đầu gặp hắn giữa trời mưa tuyết, y đưa tay ôm hắn vào lòng. Nhớ những ngày hắn luôn miệng đầy ngọt ngào gọi y hai tiếng ca ca.  Hắn nói hắn thích y nhất trên đời. Hắn nói đợi hắn lớn sẽ bảo vệ y không cho bất kì ai bắt nạt y. Hắn nói sau này hắn sẽ dẫn y đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Hắn nói... hắn còn nói rất nhiều điều về tương lai tốt đẹp của họ nhưng cuối cùng cũng chỉ là lừa y.

Nhớ ngày hắn nói thích y, hắn hứa sẽ bên nhau tới già. Nhớ những cái hôn vụng trộm, những lần triền miên điên loan đảo phượng. Y lại nhớ những ngày đau khổ nằm gai nếm mật mưu kế soán vị. Lúc đó trên thân hai người chằng chịt những vết thương nhưng hắn vẫn dịu dàng ôm lấy y vào lòng rồi nói chỉ cần hắn lên ngôi vua thì mọi khó khăn sẽ kết thúc. Y vẫn nhớ rõ câu hắn nói trước khi xuất chinh.

" Ca, trên thế gian không có gì đáng giá để ta để mắt tới, duy chỉ có ngươi khiến ta hẹn ngày tái hợp. Ta sẽ dành cả thiên hạ này để đổi lấy một đời bên ngươi."

"Đợi ta."

Y nhớ mình đếm từng ngày mặt trời mọc rồi lặn đợi hắn khải hoàn. Cuối cùng hắn cũng chiến thắng quay về. Tảng đá luôn đè nặng trong lòng y cuối cùng cũng bỏ xuống được.

Trong cuộc đời y ngày hạnh phúc nhất có lẽ là ngày hắn dám bỏ mặc lời phán xét của thiên hạ để hỏi cưới y.

Nhưng chẳng hiểu rốt cuộc tình cảm của y và hắn bắt đầu thay đổi từ lúc nào. Chính y cũng chẳng hiểu tại sao giữa hai người lại đi đến kết cục ngày hôm nay.

Y mỉm cười tự giễu.

"Hoá ra trong lòng ngươi ta chẳng thể thắng nổi thiên hạ."

Y đưa tay đặt lên nơi trái tim, nơi đó vốn có một hình xăm do chính hắn tự mình xăm cho y. Hắn nói đó là minh chứng tình yêu của hai người họ. Mà thật nực cười khi mà giờ đây ấn kí tình yêu của họ bị chia đôi bởi vết dao do chính hắn sai bảo thủ hạ đâm y.

Y cố sức đứng dậy lê từng bước từng bước lại gần bàn trà. Y cầm lấy con dao từng chút từng chút cắt lên da thịt mình. Cắt đi dấu ấn tình yêu của hai người cũng cắt đứt tình cảm của y dành cho hắn.

Tay y không còn chút sức lực dần buông xuống, dao từ trong tay y trượt xuống mặt đất. Nơi đó đã tích tụ một vũng máu nhỏ. Hai mắt y mờ dần vì nước mắt. Y khóc vì đau, vì buồn, vì giận nhưng y không hề hận hắn. Suy cho cùng tình cảm thời niên thiếu sao sánh bằng đại nghiệp thiên thu.

" Đau khổ kiếp này ta lấy cái chết để cắt đứt."

"Ta chẳng mong luân hồi chuyển thế nhưng thực sự nếu có kiếp sau ta chỉ mong chúng ta đừng bao giờ gặp lại."

Cuối cùng cũng giải thoát rồi.

Y ôm nỗi thất vọng lịm dần đi mà không hề hay biết có một người mình đầy thương tích vẫn cố gắng chạy đến nơi y.

Y cứ nghĩ mình chết rồi cho tới khi bị một trận rung lắc mãnh liệt đánh thức. 

Y muốn ngồi dậy xem chuyện gì xảy ra nhưng toàn thân y đau nhức không nhấc nổi cánh tay. Y chỉ biết bản thân mình nằm trong một chiếc xe ngựa đang điên cuồng phi về phía trước. Một lát sau do thể lực không thể chống đỡ y lại lịm đi lần nữa.

Lúc tỉnh lại lần nữa y thấy mình đang nằm trong một gian nhà tranh đơn sơ. Y nghiêng đầu nhìn bóng một người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía y. Động tác của y khiến người đó chú ý. Người đó nhanh chóng chạy đến chỗ y. Không hiểu sao y lại cảm giác y quen người đó mà suy nghĩ một lúc lại không thể nào nhớ nổi đó là ai. Người đó đeo một chiếc mặt nạ bạc và nói rằng mình bị huỷ dung nên không dám dùng mặt thật để nhìn y thấy sợ sẽ doạ đến y.

Người đó nói y cứ gọi người đó là Ẩn. Nghe thấy cái tên này tim y bỗng như nghẹn lại. Không thể nào. Không thể là người y nghĩ tới được.

Ẩn nói mình là tiêu sư đang trên đường đi áp tải hàng thì thấy y ngất trong bụi cỏ ven đường. Xung quanh toàn là máu. Ẩn hỏi y có phải gặp cướp hay không, có cần giúp y liên hệ người nhà hay không. Y nói không cần.

Nếu y đã không chết và có cơ hội thoát khỏi nơi thâm cung ác liệt đó y chẳng muốn quay lại lần nữa.

Y xin Ẩn cho y ở nhờ đến khi nào khoẻ sẽ báo đáp. Ẩn nói không cần, y cứ an tâm nghỉ dưỡng đến khi khoẻ mạnh.

Từ đó y bắt đầu cuộc sống tĩnh dưỡng tại đây.

Ẩn ngày nào cũng tới thăm y, mang cho y rất nhiều món đồ chơi mới mẻ mà trước giờ y chưa từng thấy.

Y bắt đầu quen cuộc sống nơi dân gian, tuy khổ cực rất vui vẻ. Y xin làm phu tử tại trường học nơi họ sinh sống còn Ẩn từ chức tiêu sư xin làm võ sư gần đó. Y hỏi tại sao lại không làm tiêu sư nữa thì Ẩn đáp phải ở nơi này để bảo vệ báu vật của mình. Y nghe thấy vậy cũng chẳng hỏi sâu thêm. Ai mà chẳng có chuyện riêng của mình chứ.

Hàng ngày họ đi làm những công việc riêng của mình, tối đến cùng uống rượu thưởng trăng. Dường như đây mới là cuộc sống mà y hằng ao ước.

Nhiều lúc cô đơn một mình y lại nhớ về hắn. Những kỉ niệm giữa họ không ngừng hiện lên trong đầu y nhưng y bắt mình phải quên đi. Hắn chắc giờ đang bận rộn cai quản giang sơn của hắn. Còn y. Giờ chỉ là một phu tử nghèo. Họ bây giờ khác biệt quá lớn. Mà mặc dù không có khác biệt thì sao chứ. Kết quả cuối cùng cũng chẳng phải là chia cắt sao. Y cười tự giễu tại sao tới tận lúc này y vẫn còn nghĩ về hắn cơ chứ. Đối với hắn y chỉ là một quân cờ đã hết giá trị mà thôi.

Một buổi chiều sau khi đi dạy về y lại thấy Ẩn đang thất thần ngồi một mình. Chẳng biết Ẩn đang suy nghĩ gì mà đến tận khi y lại gần cũng không phát hiện ra. Đến lúc y hỏi mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ẩn nhìn y thật sâu và nói rằng mình cần ra ngoài có chút việc sẽ đi khoảng một tháng. Ẩn mong y trong khoảng thời gian mình đi cứ ở yên trong nhà đừng nên ra ngoài.

Ngày hôm sau Ẩn không từ mà biệt đi mất. Y vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường nhưng cũng sẽ nhớ tới Ẩn. Dù sao hai người sớm chiều ở chung cũng sẽ có tình cảm.

Bẵng qua một tháng, Ẩn mang một thân thương tích nặng nề. Y hốt hoảng chạy đi tìm đại phu.

Lúc trở về y như chết lặng khi thấy hắn xuất hiện. Hắn mỉm cười

"Hoàng hậu, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi."

"Một là quay về cùng ta, hai là nhìn ta giết gã."

Y còn lựa chọn gì khác là quay về đâu.

Y lại một lần nữa quay về chốn thâm cung lạnh lẽo kia.

Toàn bộ hành trình trở về y đều không nói với hắn một câu cho dù hắn luôn miệng xin lỗi y. Hắn nói rằng hắn có nỗi khổ tâm riêng mong y hiểu cho hắn. Hắn nói rằng hắn sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho y. Mà y nào dám tin tưởng hắn lần nữa.

Ngày y trở lại, hắn tuyên bố rằng hoàng hậu đã khỏi bệnh. Thì ra trong khoảng thời gian y không có mặt hắn nói với bên ngoài rằng y bị bệnh nặng khó lòng qua khỏi. Còn hắn vẫn luôn diễn vai một vị vua si tình. Ha ha. Quân vương si tình ư. Quân vương chỉ có vô tình nào lấy đâu ra si tình.

Tối đó hắn đến tẩm cung của y. Hắn muốn y thị tẩm nhưng y từ chối. Hắn nổi giận đùng đùng bỏ đi. Ngày từ hai, ngày thứ ba y đều từ chối hắn. Đến ngày thứ tư, khi y một lần nữa muốn y lại bị y từ chối hắn tức giận không nói một lời ôm ngang y quẳng lên giường. Hắn xé y phục y mặc cho y phản kháng. Lúc nhìn lồng ngực y chỉ thấy vết sẹo nơi tim mà không thấy cái hình xăm gọi là ấn kí tình yêu của hai người hắn như phát cuồng. Hắn bóp cổ y hỏi y rằng tại sao lại xoá đi. Hắn hỏi có phải y đã ngủ với Ẩn hay không, có phải y sợ Ẩn nhìn thấy nên xoá đi hay không. Y im lặng không nói. Hắn cười như điên dại lôi y ra khỏi tẩm cung một đường thẳng tới nhà giam không cho y kịp thay quần áo.

Đến nơi y như chết lặng nhìn Ẩn hành hạ trong nhà giam. Khắp người Ẩn chằng chịt những vết roi máu thịt lẫn lộn nhìn không ra hình dáng ban đầu. Hắn ra lệnh cai ngục tiếp tục một vòng hành hình mới. Y muốn xông vào cứu Ẩn nhưng lại bị y giữ chặt tay. Y không còn cách nào ngoài cầu xin hắn buông tha cho Ẩn. Hắn nói

" Ngươi muốn cứu gã sao? Cầu xin ta đi. Nếu ngươi làm ta vui vẻ ta sẽ tha cho hắn."

"Ta cầu xin ngươi hãy tha cho Ẩn. Là gã đã cứu ta những ngày qua. Chỉ cần ngươi tha cho Ẩn ngươi muốn ta làm gì cũng được."

"Được. Chỉ cần tại nơi này ngươi để ta thị tẩm ta sẽ buông tha cho gã."

Hắn cho đuổi hết cai ngục ra ngoài. Hắn bắt y tự mình cởi y phục, ép y đứng đối diện với Ẩn để hắn thị tẩm. Y như chết lặng thực hiện. Nước mắt y không ngừng rơi xuống. Ẩn đối diện như phát điên không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi xiềng xích. Ẩn không ngừng lặp đi lặp lại muốn giết chết hắn. Hắn chỉ cười khuẩy rồi không ngừng làm nhục y.

Xong xuôi hắn mặc y phục cho y rồi gọi thị vệ vào. Hắn nói y phục vụ hắn làm hắn thích nên hắn tạm tha cho Ẩn.

"Không phải ngươi cầu xin ta tha cho gã sao? Ta đồng ý tha cho hắn tội chết. Nhìn hắn như vậy chắc ngươi rất thương xót đúng không. Vậy thì ta tác hợp cho hai ngươi vậy."

"Người đâu. Lại phế hết võ công của gã, ban cho hắn làm thái giám hầu hạ bên cạnh hoàng hậu."

Hắn quay ra nhìn y cười nói

"Không phải ngươi muốn bên cạnh hắn sao? Ta cho các ngươi ngày ngày cạnh nhau. Cho gã ngày ngày nhìn ta sủng ái ngươi."

"Người đâu. Tự cung cho gã ngay tại đây."

Y nghe thấy lời hắn nói như sét đánh bên tai. Y quỳ xuống không ngừng cầu xin hắn đừng làm vậy. Hắn cười dịu dàng kéo y dậy. Hắn giữ chặt người y, ép y nhìn toàn bộ quá trình tự cung của Ẩn. Hắn điên rồi. Hắn điên thật rồi. Y tức giận đến mức hộc máu ngất xỉu mà hắn vẫn chỉ mỉm cười.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro