Cung Cấm Chi Luyến 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Phương Thảo (Hủ Lão Bà)

Ba năm san sẻ vui buồn, tính ra ta và y đã cùng nhau đón lễ thất tịch được hai lần, dù không đèn, không hoa nhưng cũng đủ làm ta vui sướng đến mất ăn mất ngủ.

Ta từng nghĩ, vào một đêm thất tịch nào đó, ta sẽ có thể cùng y dạo khắp đường phố Giang Châu. Ta sẽ vì y mà may túi thơm, y lại sẽ vì ta mà giải đố, đoán chữ... Chúng ta có thể du thuyền nhìn ngắm tài tử giai nhân đi hội, thưởng rượu ngắm hoa. Ta lúc đó như nhìn thấy nhân sinh tươi đẹp đến cỡ nào.

Lại đáng tiếc, đó đều là những mơ tưởng hão huyền của riêng ta. Thực tại lại vô cùng nghiệt ngã.

Thất tịch năm nay, không có người kia bên cạnh, không có ôn nhu của y, ta cũng không còn ở trong cung chủ tử mà hầu hạ. Ta của bây giờ là một tù nhân, một kẻ ở trên ranh giới sinh tử dưới lưỡi đao thiên tử...

Càng ngẫm càng buồn cười, mà đau lại nhiều hơn. Cảm nhận nước mắt lạnh lẽo trên mặt, ta vội lau đi. Không được khóc, ta phải kiên cường. Tự nhủ là vậy, chính mình lại không sao kiềm chế được cảm xúc nhớ người kia, nó âm ỉ trong lồng ngực, khắc khoải tâm ta...

Ngày cứ thế trôi qua, cũng đã một tháng kể từ khi ta bị giam cầm. Cảm giác thực không tốt, khó chịu. Rốt cuộc lúc ta nghĩ sẽ ở đây mãi mãi thì chúng ta được thả ra. Loáng thoáng nghe được từ phía vài vị quản sự rằng đây là lệnh của tân hoàng đế. Chẳng qua, hoàng đế lên ngôi, ân xá thiên hạ, tội phạm được thả tự do về quê làm lụng. Mà bọn nô tài chúng ta thì bị giữ lại tiếp tục hầu hạ tân vương.

Ta lúc này bức xúc, buồn bực hẳn đi. Tại sao không thể thả tự do cho chúng ta cơ chứ, như vậy ta có thể tìm người kia rồi.

Tuy trong lòng phiền muộn, ta vẫn hoàn thành bổn phận của một cung nữ, chỉ mong sớm ngày xuất cung tìm y. Những ngày này ta bị điều đến ngự thiện phòng, phụ trách dâng trà cho hoàng gia. Ta thực sự rất lo lắng.

Sau những ngày huấn luyện kĩ càng, ta rốt cuộc phải tiếp nhận vị trí này, đây là lần đầu tiên ta gặp tân hoàng đế, hồi hộp xen lẫn mong chờ, dù thứ cảm giác mong chờ này có vẻ không bình thường cho lắm, lòng ta lại ẩn ẩn bất an.

Và rồi, khoảnh khắc ấy cũng đến, đó là lúc mắt ta bắt gặp ánh mắt phượng sáng ngời quen thuộc... Hàng mi dài, đôi mắt sắc, chân mày khẽ nhíu...

Không thể nào! Sao có thể như vậy?! Tuyệt đối là không. Đúng rồi, chỉ là người giống người mà thôi.

Ta vội cúi đầu che giấu cảm xúc đang cuồn cuộn nảy lên, cung kính đứng bên cạnh "hoàng đế". Lòng thì sớm rối như tơ vò. Là giống, chỉ là giống nhau thôi... Không sai, hoàng đế này rất giống người kia, nếu không phải biết rõ y và thân phận hai người, ta sẽ không do dự nói đây là huynh ấy, tiểu hoạn quan của ta. Họ như được đúc từ một khuôn mà ra vậy, ngay cả vóc người cũng không suýt soát bao nhiêu.

Nghĩ nghĩ, dường như ngài ấy đang nhìn ta, ánh mắt như muốn nhìn thấu khiến ta rùng mình, bất giác lại mơ hồ quen thuộc.

Dù vậy, ta cũng nào dám ngẩng đầu nhìn lại, chỉ tận lực biến mình thành kẻ vô hình. Chỉ mong ngài ấy sớm dời sự chú ý vào đống tấu chương.

"Ngẩng đầu lên cho trẫm" Giọng nói quen thuộc mười phần khiến tâm ta bất giác run lên. Lại lần nữa nhìn thẳng vào người vừa nói.

Y mím môi, ánh mắt bỗng rực sáng.

"Tố Tố? Muội là Tố Tố phải không?"

"Hoàng...hoàng thượng, ngài...ta.."

"Tố Tố, đúng là muội rồi!" Người kia nói mà khóe miệng vẽ lên nét cười xinh đẹp.

"Viên ca?"

"Đúng vậy, là huynh. Mau mau ngồi xuống, kể cho ta chuyện của muội mấy tháng qua đi"

"...

Sự thật quá mức kinh hãi thế tục, khiến ta trong chốc lát liền không tiếp thu kịp. Huynh ấy vậy mà lại là vua, là quân lâm thiên hạ, người người kính ngưỡng. Còn ta, ta là gì đây? Một cung nữ, một kẻ hèn mọn liệu còn xứng với y? Ta không biết, thực sự không biết nên làm gì. Cảm giác sợ hãi bao trùm lên ta.

Khi ta chấp nhận được thực tại này, cũng là lúc nhận ra sự thay đổi trong con người y.

Dường như y trở nên hoạt bát hơn, không còn thanh lãnh như trước, lại thiếu đi nét ôn nhu ấm áp. Huynh ấy đã thay đổi sao? Đáng lẽ ra y phải trở nên trầm ổn hơn khi bước chân vào con đường này, nhưng tại sao y lại thay đổi theo hướng hoàn toàn khác??? Ta tuyệt nhiên không hiểu. Nhưng dù người trước mặt có trở nên như thế nào, ta vẫn sẽ ủng hộ y bằng cả tâm lẫn sức...

Huynh ấy phong ta làm An Tố công chúa. Y nói ta là tri kỉ của y, y từ nay sẽ bảo vệ ta, quan tâm cùng chăm sóc ta. Y hứa không để ta bị ức hiếp, xem ta như em thân muội muội... Đúng vậy, chỉ ba từ "thân muội muội" này đã đánh nát tâm ta, thêu cháy lòng ta, vùi ta vào bóng đêm nghiệt ngã.

Thân là công chúa, ta được huynh ấy giữ lại trong cung. Thật may mắn, đến tận bây giờ, hậu cung của y vẫn chưa có phi tần gì cả, điều này khiến lòng ta nhẹ đi, nhưng ta biết chuyện nên đến sớm muộn gì cũng đến...

"Chuyện gì ồn ào vậy?" Ta hỏi tiểu Nha - cung nữ vừa được điều đến hầu hạ ta.

"Dạ bẩm công chúa, hoàng thượng vừa ban bố lệnh tuyển tú"

"Tuyển tú" sao? Cuối cùng huynh ấy cũng làm vậy. Mạnh mẽ lắc đầu, chẳng lẽ ta mong chờ y thú ta, người đã bị y quyết tuyệt từ chối sao? Diệp Tố ơi Diệp Tố! Đừng vọng tưởng nữa, y là quân lâm thiên hạ, chuyện này ngươi đã sớm dự liệu không phải sao?

Trách mình ngu ngốc, không sao quên được y. Ta lại tưởng tượng ra viễn cảnh y trái ôm phải ấp, những mỹ nhân xinh đẹp đằm thắm... Hậu cung ba ngàn giai lệ ấy liệu có dung ta...

Cho tiểu Nha ra ngoài, ta ngắm nhìn người trong gương. Xinh đẹp trác tuyệt thì sao, người kia đâu có bận tâm... Tâm tình nghẹn ứ càng khiến ta áp bức khó nhịn, bụng ta quặn đau, mắt ta không hiểu sao lệ trào.

Tim ta quặn thắt, nước mắt mặn đắng chảy xuống khóe môi. Ta bất chợt gập bụng, trước mắt chỉ còn màn đêm vô định... Đau quá!

_______.________TO BE CONTINUED_____..__.._______
Dài hơn so với dự định😊

Thanks for your votes, comments and follows 😄
Love all😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro