Cung Cấm Chi Luyến 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HE hay SE??😉
Au: Phương Thảo (Hủ Lão Bà)

Khi từ mê man mà tỉnh lại, ta đang nằm dựa vào ai đó. Mùi hương thanh lãnh quen thuộc vờn quanh cánh mũi khiến ta thấy an lòng. Người kia, chẳng phải y sao. Ta hơi xoay người muốn ngồi dậy, bờ vai liền nhanh chóng bị ghì lại.

" Viên ca... huynh buông muội ra" Ta bất đắc dĩ nói.

"Đừng nháo! Nằm yên cho huynh" Giọng trầm khàn khác hẳn mọi khi, dường như mang theo một tia tức giận. Tại sao chứ?

Thấy y không hề có ý buông ra, ta đành thả lỏng tâm tình.

"Ưm. Huynh đến lâu chưa? Muội ngủ bao lâu rồi?"

Một tay y xoa đầu ta, cử chỉ thân mật khiến tâm ta loạn cào cào cả lên.

"Ngủ cái gì, muội ngất đi thì có. Bệnh cũng không báo cho huynh" Lại nói "Mới chỉ bốn canh giờ thôi, huynh cũng vừa đến. Đói chưa?"

Y quan tâm làm ta càng thụ sủng nhược kinh. Bụng hơi đói, ta đành gật đầu.

Suốt bữa ăn hôm đó, ta không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn y gắp thức ăn cho ta. Đây không phải lần đầu tiên y đối tốt với ta, nhưng lại khiến lòng ta ấm áp đến lạ. Ta biết mình tham luyến ôn nhu của người trước mắt đến mức nào, tham luyến thân mật của y, muốn người kia chỉ quan tâm cùng chăm sóc riêng ta. Nghĩ nghĩ, mắt ta lại nóng lên, liền cúi đầu mà ăn để che giấu đôi mắt sớm trở nên hồng thấu.

"Nghe nói huynh ban lệnh tuyển tú?" Ăn xong, ta giả vờ bâng quơ hỏi.

Chỉ thấy y thản nhiên đẩy cho ta chén hồng trà, hương trà nhàn nhạt tỏa khắp  không gian.

"Ừm, mấy lão già trong triều cứ dâng tấu. Nói cái gì mà kế thừa long mạch, cái gì mà giải ưu cho huynh chứ. Thôi thì cứ theo lời mấy lão"

Tâm ta khẽ nhói. Đúng rồi, huynh ấy rồi sẽ có hậu cung, phi tần,... Đây mới là cuộc sống thuộc về y.

Tuy vậy, thái độ bất cần kia lại làm ta đau gấp bội, rõ ràng y chẳng hề bận tâm đến suy nghĩ của ta, phải chăng những lời trước kia của ta y cũng chưa từng chú ý...

"Huynh còn nhớ lúc trước muội đã nói gì không?"

"Muội có nói gì sao?"

Thật vậy, lời yêu ta cố gắng lắm mới thốt ra khỏi bờ môi vậy mà chỉ như gió thoảng qua tai y. Nhẹ kéo khóe miệng, ta đánh cược với hạnh phúc của chính mình.

"Muội nói muội yêu huynh"

"Tố Tố?"

"Huynh không nghe lầm đâu. Muội yêu Viên ca dù huynh có là hoạn quan, hoàng đế, hay thậm chí là một người bình thường. Huynh hiểu không!"

Nói xong, ta liền xoay người chạy đi. Chỉ đơn giản là vì ta không muốn lần thứ hai nghe lời từ chối cay nghiệt từ miệng y... Ta sợ hãi cảm giác đó, thực sự...

Lần này, ta lại khóc. Y đã không yêu ta vậy tại sao còn đối tốt với ta như thế. Sự mơ hồ như gần như xa ấy sẽ khiến ta muốn dừng mà không thể dừng, y có biết?

Đêm khuya thanh vắng, ta trằn trọc mãi mà không sao ngủ được, đầu óc ta quanh quẩn ý nghĩ rời khỏi hoàng cung, để tránh đi người kia. Đúng vậy, chút dũng khí cuối cùng ta đã thổ lộ với y, ta không còn can đảm để đối mặt bất cứ điều gì nữa. Có lẽ rời đi là việc làm tốt nhất lúc này. Ta thừa nhận ta quá hèn nhát, nhưng thế thì sao chứ, con người có ai mà không có lúc yếu lòng, có ai mà chưa từng buông bỏ điều gì...

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng làm lại là việc hoàn toàn khác. Sáng hôm sau, y lại làm như không có chuyện gì mà đối xử với ta.

Vẫn ôn nhu đó, vẫn nụ cười đó, vẫn ân cần đến dùng thiện   cùng ta mỗi khi bãi triều... Tất cả làm ta lại lần nữa chìm sâu vào y, bất chấp... Ta bắt đầu dính vào y, thường thường thêu thùa này nọ cho y, lại chạy đi mài mực khi y phê tấu chương... Ta cảm thấy thực hạnh phúc.

Thời gian một tháng nhanh chóng trôi qua, tú nữ vào cung cuối cùng cũng được diện kiến thánh nhan.

Nhiều lần ta nghĩ sẽ cố quên y, nhưng rồi lại thôi.

Hoàng cung có yến hội, nhân dịp đón sứ thần Cao Miên từ nam đến. Ta ngồi bên y mà cười nhạt, mỹ nhân như hoa như ngọc, hương thơm thoang thoảng say lòng làm người xao xuyến.

Ta khẽ rũ mắt nhấp một ngụm rượu. Cảm giác khô rát, đăng đắng đặc trưng chảy vào cuống họng khiến ta chốc lát liền bị sặc.

Còn y, bên cạnh ta, chẳng mấy để tâm. Có lẽ y đang chăm chú vào câu chuyện của vị sứ thần kia, cũng có khi là tiếng nhạc làm y không nghe thấy, hoặc giả, y chẳng bao giờ nhìn về đằng sau, để mà thấy ta luôn ở đấy...

Theo tầm mắt y, ta vừa vặn bắt gặp một tia dịu dàng tình tứ. Người kia, đang nhìn ai? Nhìn khoảng không trước mắt, hay vẫn là... nàng ta, tú nữ vừa mới vào cung?

Nét cười duyên dáng, sóng mắt lưu chuyển, dáng người lả lướt, nàng quả là một mỹ nhân thiên tư trác tuyệt. Chẳng trách một khúc gỗ vô tình như y cũng phải động lòng.

Ta có chút choáng váng, vội xin lui về phòng. Cứ coi như là trốn tránh cũng được, ghen tuông cũng thế, mà có được gọi là ghen không khi ta chẳng có tư cách gì?!

Kể từ ngày đó, ta trầm tính hẳn đi. Chẳng muốn lại đến làm phiền y.

Trừ lúc dùng bữa phải ăn cùng y, ta cũng chỉ quanh quẩn trong phòng. Người kia có hỏi nhưng ta chỉ nói là hơi mệt. Như  nhận ra sự trốn tránh của ta, y cũng không đến gặp ta kể từ đó...

Và rồi...

"Phụng thiên thừa vận
Hoàng đế chiếu viết
Hai nước Cao Miên cùng Đông Lăng quốc nghị hòa.
Nay trẫm ban hôn cho An Tố công chúa cùng Cao Miên tứ hoàng tử Cao Vận. Mồng mười tháng tám sẽ cử hành hôn lễ. Đồng thời, Tiết Mục cô nương, tiểu thư Tiết phủ tài năng hơn người, xứng đáng là Mẫu nghi thiên hạ, trẫm ngự phong là Mục Nhiên hoàng hậu, hôn lễ cử hành vào mồng mười tháng tám cùng An Tố công chúa.
Khâm thử"

Tách... Tách...

Tách...

Từng giọt từng giọt lại từng giọt... Là nước mắt, hay vẫn là máu nơi con tim ta đang chảy ra...

Lệ tuôn, lòng càng thêm trĩu nặng,

Tình này, nên giữ hay nên buông,

Khi con tim chỉ đập từ một phía,

Người xa dần rồi chìm vào quên lãng,

Nỗi u sầu bao lấy tấm cô thân...

Hoàng cung hoa lệ, người nhiều như biển, ta rồi cũng bị người buông bỏ... Nơi này liệu có còn dung ta.
.
.
Ngày giờ đã định, mồng mười tháng tám thoáng chốc đã đến. Ta từ sớm đã được đưa về Diệp phủ cùng cha nương, chỉ còn chờ gả đi.

Náo nhiệt, vui mừng, đèn, hoa và chúc phúc...tất thảy bao lấy ta. Chúng như mây đen vần vũ đóa thủy tiên, và ta, lại như con rối mặc người định đoạt.

Ta nhìn ngắm chính mình trong gương. Giá y đỏ thẫm, môi đào má phấn, dùng nhan kiều kiều... Nhưng, điểm trang xinh đẹp thì như thế nào, cuối cùng người mà ta gả cho cũng không phải là y...

Ta muốn khóc lên, muốn rũ xuống lớp xiêm y xinh đẹp mà chạy trốn khỏi nơi đây, nơi lắm kỉ niệm cũng nhiều đau thương này...

Nhưng, ta bỏ đi rồi thì cha, nương, cùng cả mấy chục người Diệp gia ta sẽ ra sao. Kết cục chỉ một chữ "tử".

Đành vậy...

Khoảnh khắc huyên náo khi đội quân đón dâu đến, tâm ta lạnh lẽo... Ngồi trên kiệu hoa mà lòng đã thả đi nơi nào mất. Chỉ biết rằng, khi đến nơi, xuyên qua tấm khăn đỏ, một bàn tay nắm chặt lấy tay ta.

Ta vùng ra, muốn thoát khỏi thì lập tức bị chế trụ. Đôi bàn tay người kia thật quen thuộc, giống hệt như...

Thầm phỉ nhổ bản thân nhớ quá hóa cuồng, ta cúi đầu đi theo người nọ.

"Nhất bái thiên địa" Theo dẫn dắt, ta khẽ làm một lễ bái.

"Nhị bái cao đường" Lần này là bái ai? Người kia cũng đang bái đường với 'hoàng hậu' cơ mà? Nghĩ vậy, ngực trái ta bỗng nhói lên, từ từ lan ra nhốt chặt tâm ta. Đau lắm...

Và, vị hoạn quan chủ trì lên tiếng lần nữa.

"Phu thê giao bái"

Ta khẽ khựng lại. Không, ta không thể, đời này kiếp này ta chỉ bái phu thê với huynh ấy mà thôi. Tiểu Nha khẽ nhắc, nhưng ta nào quan tâm, bàn tay dưới vạt áo siết chặt, đây là giới hạn cuối cùng của ta...

Khắc sau, mặt đất dưới chân chợt tối, cùng với đó, một mùi hương nam tính khẽ bay vào cánh mũi ta.

Mùi hương thanh lãnh mà thuần nhất, quen thuộc lại thoải mái kia... Tại sao lại là y?! Trong đầu ta ong ong một câu hỏi, muốn có lời giải đáp. Chỉ là...

"Tố Tố, ta yêu nàng. Mau bái đường thôi" Y cất giọng trầm khàn, âm vực chỉ đủ mình ta nghe thấy.

Chuyện sau đó, ta không còn nhớ gì cả. Thực sự. Chỉ biết y đưa ta về tân phòng và dặn dò.

"Nàng chờ ta. Nếu đói thì ăn trước đi" Dịu dàng như thế, nhu tình như thế...khiến tâm ta đập loạn. Y rời đi mà ta vẫn còn ngây ngốc ngồi đó.

Đầu ta như ong ong cả lên, không thể tin nổi việc này.

Huynh ấy cũng yêu ta sao? Ta không hiểu nổi, cũng không muốn hiểu. Chỉ biết thời khắc này đây, tâm hồn ta như nở hoa và con tim ta như được chữa lành.

Ta rũ mắt nhìn hoa văn đỏ thẫm trên sàn, lại xuyên qua khăn hỉ mà thấy nến Long phượng được thắp lên. Hạnh phúc len lỏi từng góc nhỏ trong tim, ta nhoẻn miệng cười, trong lòng vừa chờ mong, lại có chút khẩn trương.

Âm thanh lao xao bên ngoài ngày càng rõ rệt, càng lúc càng gần.

Y tới rồi.

Ta khẩn trương đến nỗi không nghe thấy gì, chỉ yên lặng ngồi đấy.

Đến tận khi khăn hỉ được giở ra, ta mới như thở phào nhẹ nhõm. Thực ra, ta vẫn sợ những gì xảy ra hôm nay chỉ là mộng cảnh... Nhưng không, tất thảy đều là thật. Ta đã là thê tử của Viên ca...

Làm lễ hợp cẩn xong, ta liền không nhịn được hỏi y, chỉ sợ người kia phủ nhận những lời đã nói, lời thổ lộ thân mật kia...

Nhưng, y chỉ nhu tình nhìn ta, đôi mắt ẩn ẩn sủng nịch trước giờ ta chưa từng thấy.

"Cô nương ngốc. Ta yêu nàng, Tố Tố, đời này kiếp này chỉ yêu duy nhất nàng thôi"

-Tách
---Tách

Từng giọt lệ mặn chát đua nhau chảy ra khỏi hốc mắt. Người trước mắt không biết đã làm ta khóc bao nhiêu lần. Từng khóc vì tủi khổ, khóc vì nhớ nhung, khóc vì ghen tuông,... Nhưng lần này lại là khóc vì hạnh phúc. Phải chăng đây chỉ là 1 giấc mộng mà khi ta thức dậy nó sẽ tan biến mất. Nếu vậy, ta chỉ mong sao mãi mãi được ở trong mộng cảnh này...

Mãi mãi...

"Thiếp cũng yêu chàng"

Màn phù dung đỏ chứng kiến tình đôi ta, nến long phượng thắp cháy nghĩa phu thê, ta và chàng nguyện bên nhau suốt kiếp, mãi không xa rời...

Đêm đó, trăng soi sáng bầu trời Giang Châu. Đêm đó, đôi ta hòa chung một nhịp thở... Lại đêm đó, y hứa với ta:

"Nguyện mong một đời, một kiếp, một đôi nhân, mãi không xa rời. Nguyện cùng nàng đồng sinh cộng tử..."

. .
.
Sau đêm động phòng hoa chúc, ta có hỏi chàng về việc kia, Tiết Mục cô nương cùng hoàng tử Cao Vận. Chàng chỉ ôn nhu vuốt má ta. Chàng nói đã phong Tiết cô nương làm công chúa hòa thân với Cao Miên. Về sau ta mới biết, lúc trước sở dĩ chàng nhìn nàng ta như vậy bởi vì nàng có khuôn mặt rất giống Thiên Di công chúa, muội muội đã chết của chàng. Và lúc biết việc này, ta đã phỉ nhổ mình cả trăm ngàn lần. Ta ghen tuông như thế, đau lòng như thế thì ra đều do ta tự suy diễn cả. Ta quả thực quá ngu ngốc mà...

_______________End

Chả biết kết thế nào, sorry mọi người không hay nhé. Hix

À chắc thời gian tới tớ sẽ giảm viết truyện lại, việc học bận quá. lẽ vài tuần sẽ ra đoản một lần.

Đừng quên tớ nhé.

Thanks for your votes, follows and comments!
Love all😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro