[7.2] Em cũng thích hôn Kha Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Vũ để Gia Nguyên dựa vào người mình, hai người cùng ngồi trên giường. Gương mặt cậu vui sâu vào cổ anh, bàn tay dần dần đưa lên, ôm lấy cổ anh để cho bản thân có thể cảm nhận được mùi hương cơ thể anh một cách rõ ràng hơn.

- Gia Nguyên, em tỉnh táo lại đi

Châu Kha Vũ vẫn chưa thể bình tĩnh được. Đưa đôi tay đỡ lấy mặt cậu, chạm chạm nhẹ vào chiếc má phúng phính kia. Có lẽ hôm nay nếu không có câu trả lời, anh sẽ thực sự phát điên mất.

- Gia Nguyên, em đã hôn ai?

- Hôn? - Cậu bất chợt nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt vẫn đang khép hờ, nhưng cử chỉ lại bày ra như một thiếu niên ngại ngùng.

Gia Nguyên lấy hai tay che mặt mình lại, bày ra một dáng vẻ thiếu niên e thẹn, nhanh chóng quay mặt đi.

- Đúng vậy đó

Châu Kha Vũ gần như phát cáu. Anh lấy tay gỡ tay cậu ra khỏi mặt, kéo cậu quay lại nhìn mình. Bản thân tuy tức giận, nhưng lại bất lực một cách rõ ràng. Dáng vẻ cậu khi say đáng yêu như thế này, khiến lòng anh như bị nhũn ra, không thể nói lớn tiếng với cậu dù chỉ một chút.

- Em hôn người nào rồi? - Giọng nói anh hạ thấp xuống hết mức, trong âm thanh chỉ toát lên một nỗi thất vọng, đau đớn và chán chường.

- Rất đẹp đó! - Nói rồi cậu lấy tay che miệng cười khúc khích, rồi lại giơ hai ngón tay lên - Em đã hôn, 2 cái luôn cơ hihihi - rồi lại lấy tay che mặt mình

Châu Kha Vũ im lặng nhìn cậu cười. Thực sự đầu óc anh trống rỗng, không còn lời nào để nói. Phải dùng từ gì để có thể miêu tả nội tâm anh lúc này nhỉ? Đau đớn? Khó Chịu? Bi thương?

- Em muốn anh phải làm thế nào với em đây? - Giọng anh rất nhẹ, tưởng chừng như là đang tự nói với bản thân mình. Anh cười một cách chua chát. Thực sự bối rối.

Gia Nguyên che mặt cười xong thấy người bên cạnh không phát ra động tĩnh gì liền bỏ tay xuống. Hé một bên mắt ra lén nhìn anh một cách tinh ranh. Cậu chính là say đến mất nhận thức rồi, làm sao có thể nhận ra được tình hình hiện tại.

Nhưng Gia Nguyên nhìn thấy trong tầm mắt mình, Kha Vũ đang ngồi bên cạnh, đầu hơi cúi xuống một chút, hai bàn tay cuộn lại thành nắm đấm đặt ở trên đùi. Anh mím môi chớp mắt thật nhanh.

- Kha Vũ? - Cậu nhóc hạ thấp đầu xuống nhìn anh

Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, xong lại tránh mặt đi chỗ khác. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Gia Nguyên chợt thấy đôi mắt anh hơi đỏ, cậu lấy ngón tay chọt chọt đùi của anh

- Kha Vũ? Anh buồn hả? Ai làm anh buồn em xử người đó cho anh

Anh liếc mắt sau nhìn cậu, thở dài. Bản thân anh đang cố kìm nén hết sức để nước mắt không rơi xuống. Nhìn cậu nhóc đáng yêu bên cạnh mình, rồi lại nhìn xuống đôi môi nhỏ của cậu vẫn đang không ngừng mấp máy, giây phút đó thực sự bùng nổ.

Kha Vũ rơi nước mắt rồi. Là thất vọng cùng bất lực mà khóc. Cũng không phải là mếu máo khóc như một đứa trẻ. Châu Kha Vũ nào phải một người hay bày tỏ cảm xúc rõ ràng như vậy? Anh chỉ cố gắng chớp mắt thật nhiều, cắn nhẹ môi dưới của mình, đôi mắt lia đi loạn cả lên. Thế mà nước mắt vẫn cứ rơi xuống, lăn dàu trên gò má anh.

Gia Nguyên ở cạnh thấy như vậy, liên đưa tay lên lau nước mắt hộ anh.

- Kha Vũ, đừng khóc mà

Cậu nói như vậy làm anh cảm thấy đau lòng nhiều hơn. Anh nắm lấy tay cậu, cúi sầm mặt xuống

- Là, Nguyên Nhi làm anh buồn đó

- Em sao? - cậu nhóc vẫn lắc lư như một con lật đật.

Châu Kha Vũ thấy mình hôm nay thật thảm, lại rơi nước mắt vì cục bông đang say đến biến thành một đứa trẻ ba tuổi ở bên cạnh này.

Gia Nguyên không nghĩ nhiều, đem bản thân xích lại gần anh một chút, một chút rồi lại một chút. Cậu lấy cả hai bàn tay ôm lấy gò má anh nâng lên, cứ vậy từ từ mà tiến lại gần.

Mắt Châu Kha Vũ mở to hết cỡ, anh chưa thể định hình được, là Gia Nguyên đang hôn mình? Môi em ấy mềm như thế này sao?

Anh giật mình đẩy nhẹ cậu ra, khẽ gắt lên

- Gia Nguyên!! Em có biết bản thân đang làm gì không?

- Em biết mà, em đang dỗ Kha Vũ đó. Kha Vũ không biết hả? - Cậu ngây ngô trả lời, bàn tay vân vê chọt chọt lên má anh

- Không phải ai cũng có thể hôn được, em có hiểu không?

- Vậy, Kha Vũ không thích hôn em hả?

- Anh... không phải như vậy

- Vậy là Kha Vũ cũng thích rồi. Em cũng vậy đó. Em cũng thích hôn Kha Vũ, em thích Kha Vũ lắm!

Cậu nhóc ngây thơ, đem lời trong lòng mình vì men say mà đẩy hết ra ngoài. Bản thân vẫn không cảm thấy thẹn thùng mà cười rất tươi. Cậu chồm người dậy ngồi vào lòng anh, ngón tay nghịch ngợm sờ nhẹ
lên môi anh, đến mắt cũng dán vào một cách mê muội

- Môi Kha Vũ có chất gây nghiện đó, lần nào hôn em cũng không thể nhịn được, muốn hôn tiếp một lần nữa - Rội bất ngờ hôn cái chóc lên môi anh

Kha Vũ hơi giật mình một chút, đầu anh chứ thể định hình được hoàn toàn tình hình lúc này.

- Lần nào? - anh hơi bất ngờ, cậu dùng từ lần nào nghĩa là sao? - Chúng ta đã từng hôn sao?

- Á, hihi, lộ mất rồi - cậu cười hì hì đem mặt vùi vào trong cổ anh giấu đi - Lần trước lúc anh ngủ, em đã lén hôn anh đó, 2 cái, hì

- Em.... - Anh đem mặt cậu trở lại đối diện với mình - Vậy người em hôn gần đây là anh sao?

- Kha Vũ nói không phải ai cũng có thể hôn mà. Em chỉ hôn một mình Kha Vũ thôi.

Nói rồi Gia Nguyên lại cười, một nụ cười khiến thần trí Châu Kha Vũ gần như mất hết. Có vẻ khi say, cậu cười thật là nhiều, hay là do say cậu mới thật sự dám thể hiện cảm xúc của mình một cách rõ ràng như thế này nhỉ?

Châu Kha Vũ đem Gia Nguyên nằm lên giường, hai tay anh chống lên giường khoá lấy người cậu. Anh và cậu nhìn nhau mỉm cười. Trương Gia Nguyện không hề thẹn thùng mà ôm lấy cổ Châu Kha Vũ. Anh cũng vì vậy mà hạ thấp người xuống, hơi thở ngày càng gần, hai đôi môi bắt đầu quấn lấy nhau.

Môi Gia Nguyên có vị đào, là vị đào trong rượu mà cậu đã uống ban nãy. Châu Kha Vũ đem lưỡi của mình quét qua một vòng môi cậu, dùng răng nhẹ nhàng gặm lấy môi dưới của cậu. Gia Nguyên vì thế mà ở trong lòng anh ngân nhẹ lên một tiếng.

Âm thanh của cậu khiến cảm xúc của anh bị đẩy lên một cách mãnh liệt hơn. Anh dùng thêm sức gặm lấy đôi môi cậu. Nụ hôn cứ như vậy mà sâu dần sâu dần, lực tay của Gia Nguyên siết lấy cổ anh cũng đã bắt đầu thả lỏng.

Đôi môi hai người chà sát vào nhau một lúc lâu, đến cả hơi thở gần như cùng hoà làm một rồi. Mãi cho đến khi Gia Nguyên không thể thở được nữa, bàn tay đẩy nhẹ vài cái lên ngực anh, đến lúc này Kha Vũ mới tiếc nuối mà buông tha cho cậu.

Gia Nguyên nghiêng mặt sang bên trái hở mạnh. Châu Kha Vũ thả người mình nằm xuống cạnh bên cậu, chống một tay lên đầu, cả người hướng sang phía cậu, một tay khẽ vuốt lại những sợi tóc vì mồ hôi mà dính dặt lên trán cậu.

Hai người duy trì tư thế này một khoảnh thời gian. Đến khi Gia Nguyên bắt đầu lấy lại được nhịp thở ổn định rồi mới quay qua nhìn anh. Hai người nhìn nhau, trong mắt chỉ toàn là ý cười. Bàn tay cậu đưa lên khẽ chạm vào trán anh

- Kha Vũ thật là đẹp trai quá - ngón tay cậu dần trượt xuống mắt anh - chỗ này của em - rồi trượt xuống mũi, xuống miệng - chỗ này, chỗ này đều là của em, tất cả đều là của em

Châu Kha Vũ bật cười vì sự đáng yêu của cậu. Anh bắt lấy tay cậu, khẽ hôn lên đó một cái rồi đặt lên ngực trái của mình

- Đúng vậy, đều của em. Chỗ này, cũng là của em

Trương Gia Nguyên hài lòng gật gật cái đầu, ôm lấy anh rồi hai người dần chìm vào giấc ngủ. Đêm giáng sinh hôm nay, dường như đặc biệt ấm hơn mọi ngày.

...

Sáng hôm sau, Gia Nguyên bị ánh sáng xuyên thẳng vào mắt làm cho tỉnh giấc. Mở mắt ra, ập đến chính là cơn đau đầu không thể diễn tả được. Đầu cậu ong ong một lúc.

Lấy tay xoa xoa cái đầu, cậu dường như nhớ lại được một số điều đã trải qua ngày hôm qua. Có chút khó tin.

Trong đầu cậu tái diễn lại cảnh cậu cưỡng hôn nay như thế nào, cậu còn nói rằng cậu thích anh nữa. Ngượng ngùng qua đi mất. Rồi lại còn nụ hôn sâu kia nữa.

Cậu quay đầu sáng nhìn người đang say giấc cạnh mình, rồi lén mỉm cười hạnh phúc. Lại đưa tay lên phá anh một chút, đã thấy anh chợt cựa người. Cậu nhóc giật mình, rút tay về giả bộ ngủ.

Châu Kha Vũ tỉnh dậy, thấy Gia Nguyên đang vùi mặt vào trong gối liền bật cười.

- Tỉnh rồi sao? Anh biết em đang giả vờ

- Chưa tỉnh - cậu bưởng bỉnh trả lời, đôi mặt vẫn nhắm tịt vào.

- Ngại ngùng né tránh anh thế này, là vẫn nhớ những chuyện ngày hôm qua đúng không?

- Không nhớ.

- Vậy anh nhắc cho em. Hôm qua em đã tỏ tình với anh đó

- Không nhớ

- Em còn cưỡng hôn...

- Không nhớ không nhớ không nhớ

Trương Gia Nguyên bướng bỉnh nói át lời anh. Lấy hay tay bịt chặt tai mình lại

Châu Kha Vũ lại cười rồi, lại còn là cười rất tươi. Châu Kha Vũ rất ít khi cười lộ răng của chúng ta hôm nay bị làm sao vậy? Mới mở mắt dậy đã sáng chói hơn cả mặt trời trên đỉnh đầu rồi

Anh nắm lấy cằm cậu, khẽ xoay về phía mình

- Gia Nguyên

Trương Gia Nguyên chậm rãi hé mắt ra nhìn anh

- Hôm qua là vì em không tỉnh táo nên anh mới không nói. Anh cũng thích em, Gia Nguyên Nhi. - Anh dừng lại một chút rồi lại tiếp tục - Anh yêu em.

Trương Gia Nguyên vì lời tỏ tình này mà mất hồn luôn rồi. Cái con người này thật biết cách làm cậu bối rối đến đỏ cả mặt. Hai tai của cậu nóng ran lên cả rồi. Cậu né tránh anh mắt của anh, lí nhí trong miệng

- Em cũng yêu anh

Châu Kha Vũ mỉm cười hài lòng. Còn đang tính cúi xuống hôn cậu một cái, đã bị cậu đá lăn ra góc giường. Trương Gia Nguyên bật dậy thật nhanh

- Em, em đi đánh răng đây - rồi cậu chạy vội vàng vàng nhà vệ sinh đóng cửa lại.

- Haha, dễ thương thật

Châu Kha Vũ ở ngoài nằm cười đến điên dại luôn rồi. Có thể hôm nay nên đổi thành Châu Kha Vũ chỉ biết cười hở răng thôi.
——————————
ngọt ngọt ngọt, tôi chỉ chuộng ngọt thôiiiiiii >/////<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro