[8] Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cả nhóm có cảnh quay ngoại cảnh ở ngoài biển. Khỏi nói cũng biết, Trương Gia Nguyên đùa phá tới cỡ nào. Cậu hết chạy bên này rồi lại chạy bên kia, ném bóng, nghịch cát, nhào lộn, không gì là không làm. Đôi khi Châu Kha Vũ thầm nghĩ, người yêu anh tại sao lại dư dả sức lực như vậy?
Trương Gia Nguyên cầm quả banh nhỏ màu trắng, chạy ton ton giữa bãi cát vàng. Cậu ném vào người Châu Kha Vũ, ném tận mấy lần nhưng anh chỉ nhìn cậu mà cười, hiền hoà nhẫn nhịn. Cậu thấy anh thật nhàm chán. Vậy là lại cầm quả banh qua chỗ Lâm Mặc. Cậu lén ném vào người Lâm Mặc, Lâm Mặc đang đứng thì giật bắn mình. Trương Gia Nguyên thích thú cười đến sảng người, thế là bị Lâm Mặc đuổi bắt một vòng lớn.
Châu Kha Vũ đứng quan sát từ xa, thấy người yêu anh tăng động không ngừng, cả người cứ như là thừa năng lượng liền hắng giọng nói lớn
- Trương Gia Nguyên, em tiết kiệm năng lượng một chút
Trương Gia Nguyên ở bên kia nào có để ý tới lời nói của anh bên này. Cậu vẫn đang mải mê đùa giỡn cũng Lâm Mặc. Sau đó còn bày trò cùng AK đem dép của Lâm Mặc dùng cát vùi mất. Hại Lâm Mặc tìm kiếm một buổi.
Nói là đi làm như vậy, nhưng những cảnh quay hôm nay cũng không khác đi chơi là mấy. Cả nhóm đều cảm thấy rất vui vẻ. Thế nhưng trong lòng Châu Kha Vũ vẫn có chút lo lắng. Trời nắng như vậy, Trương Gia Nguyên lại cứ phơi người bên ngoài nô đùa, anh chỉ sợ tối cậu lại mệt.
Châu Kha Vũ quan sát một lúc, liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên vì đá quả bóng mà ngã. Ở đây đang ở ngoài, anh cũng chẳng thể lộ liễu chạy lại bên cậu được. Cứ lẳng lặng nhìn cậu ôm chân xoa xoa. Thôi thì người yêu của anh dù sao cũng là mãnh nam, chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Trương Gia Nguyên xoa xoa chân một chút, rồi lại đứng lên. Chân thì cũng còn đau đó, nhưng mà cậu vẫn chịu được, không sao cả. Những chuyện như thế này với cậu thì có là gì. Cậu nhóc vẫn tiếp tục bay nhảy phá phách, nhưng mà năng lượng đã giảm đi một nửa.
Cho đến tối về khách sạn, anh và cậu lại bị tách phòng rồi. Trương Gia Nguyên phụng phịu, bĩu môi lén nhìn anh. Anh chỉ đứng cười nhẹ nhìn lại cậu. Bao nhiêu máy quay đang ở đây, hai người còn có thể làm gì khác sao?
Đến giờ đi ngủ, tuy không chung phòng với Kha Vũ nhưng cậu còn có Lâm Mặc, vẫn không sao cả. Nhưng mà buổi chiều cậu nghịch nhiều quá, nên bây giờ chân có hơi nhức. Cậu ngồi xoa xoa chận một chút, liền nhận ra ở bắp chân mình có một vết bầm.
- Ôi, chân em bầm rồi này Lâm Mặc
- Đáng đời mày. Ai bảo thừa năng lượng cho lắm vào
Trương Gia Nguyên vơ đại cái nón bên cạnh ném vào người Lâm Mặc. Xong lại nghĩ đến Châu Kha Vũ. Hay là cậu nhắn tin mè nhèo với anh một chút nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không được. Nói với anh rồi anh lại cằn nhằn, dù sao thì cũng không đau lắm.
Vừa nghĩ đến Châu Kha Vũ cái là điện thoại reo lên liền, là Kha Vũ nhắn đến. Cậu thầm lẩm bẩm là anh linh thật. Anh chỉ nhắn cho cậu vài chữ "Em xuống chỗ hồ bơi đi"
Trương Gia Nguyên thấy vậy không nhắn trả lời mà trực tiếp đứng lên đi xuống. Dưới gần hồ bơi khá tối, chỗ này không hề có máy quay. Bên cạnh hồ bơi còn có một cái ghế dài, và một cái dù cạnh bên. Lúc cậu đi xuống đã thấy Châu Kha Vũ ngồi đó, trên tay còn cầm thứ nhưng khá tối nên cậu không thể để ý được.
- Lại đây ngồi đi - Châu Kha Vũ vỗ vỗ lên vị trí ngay cạnh mình. Trương Gia Nguyên cũng rất ngoan ngoãn mà ngồi xuống.
- Gọi em gì đấy?
- Phải có chuyện mới được gọi em sao?
Trương Gia Nguyên á khẩu. Ừ thì Châu Kha Vũ nói cũng đúng đấy. Nhưng cậu hỏi vì cậu muốn nghe câu trả lời khác cơ,  mà cậu không muốn nói thẳng ra đấy.
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng kéo chân cậu đặt lên đùi mình, Trương Gia Nguyên còn tính phản kháng lại thì Châu Kha Vũ đã đánh nhẹ vào chân câu một cái rồi bảo cậu yên nào. Thế là cậu đem cái nhìn khó hiểu ném cho Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ mở nắp tuýp thuộc gì đó, ôn nhu mà xoa lên chỗ bầm cho cậu. Vừa xoa vừa nhìn hỏi cậu có đau không. Trương Gia Nguyên vì chuyện này mà trong lòng ấm áp biết bao. Bản thân cậu chỉ vừa nhận ra vết bầm này vài phút trước, vậy mà Châu Kha Vũ đã để ý rồi?
- Ngây người ra như thế làm gì? Nói em đấy, ban ngày bớt nghịch phá lại một chút - Châu Kha Vũ lấy ngón tay đánh nhẹ lên chóp mũi cậu.
Lúc nãy, cả nhóm quay cảnh ăn cùng nhau ngoài vườn, Châu Kha Vũ đã sớm nhìn ra vết bầm này rồi. Chỉ là lúc đó không tiện lắm, anh cũng chỉ có thể im lặng mà đợi khuya thế này, lén gọi cậu ra ngoài.
Trương Gia Nguyên lúc này ngoan như một con mèo con, không hề phản kháng lại. Người yêu cậu ôn nhu, ấm áp như thế này đây. Thật là giởi biết cách làm cậu rung động. Ngồi yên cho Kha Vũ bôi thuốc xong, anh đưa tay nắm lấy cánh tay cậu mà quan sát
- Ở bên phòng em có nhiều muỗi không? Có bị đốt nhiều không?
- Cũng có ấy, nhưng mà không nhiều
- Ừ, mở balo của em, ngăn giữa ấy. Anh có để một máy xông tinh dầu nhỏ trong đấy. Lấy đó ra bật lên - Châu Kha Vũ xoa xoa đầu cậu. Người yêu của Châu Kha Vũ rất hay bị muỗi đốt, nhưng lại rất han chơi. Cả ngày chỉ lo quậy phá, chẳng bao giờ nhớ đến chuyện mang thuốc thang, mang may đuổi muỗi bên mình gì cả. Anh biết rõ thế nào cậu cũng quên, nên tìe sớm đã lén bỏ vào cho cậu.
Trong một khoảnh khắc, Trương Gia Nguyên vì cảm động mà muốn rơi nước mắt. Chỉ là cảm thấy quá hạnh phúc thôi, chứ mãnh nam cậu làm gì mít ướt như thế. Trương Gia Nguyên cứ ngồi yên cho Châu Kha Vũ xoa xoa đầu mình.
- Kha Vũ này, sao bây giờ em mới nhận ra là anh quan tâm em nhiều thế này nhỉ?
Trước giờ Châu Kha Vũ vẫn luôn ân cần, chu đáo với cậu như vậy. Nhưng ở thời điểm đó, Trương Gia Nguyên nào dám hy vọng gì nhiều. Cậu chỉ nghĩ rằng anh là một người rất tốt bụng, đối với ai anh cũng tốt như thế này.
- Tại em ngốc
- Này!
Châu Kha Vũ thấy người yêu bắt đầu muốn nổi đoá, không còn làm con mèo ngoan ngoãn nữa liền cười cười, đem Trương Gia Nguyên ôm vào lòng mình.
- Anh nhầm, là anh ngốc
- Nói vậy còn nghe được
Trương Gia Nguyên nghe thấy điều này rất lọt lỗ tai, nên là lại thôi, cứ để yên dựa đầu mình vào ngực anh, nghe tiếng trái tim anh đập đều đều.
- Anh ngốc vì anh yêu trúng một con mèo ngốc
Trương Gia Nguyên lập tức đập nhẹ vào ngực anh. Châu Kha Vũ giả vờ đau một chút, xong vẫn hạnh phúc mà cười.
Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhặt như thế. Chẳng cần làm những điều lớn lao gì cả, chỉ cần anh quan tâm em một chút, em quan tâm anh một chút, như thế đã là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro