Nắng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước trên con đường quen thuộc, Vương Nguyên chậm rãi thả hồn theo gió. Nắng quá, thật gắt. Giống như ngày anh gặp được em vậy...
____ giải phân cách thời gian_____

- Này anh làm sao vậy?
Giọng nói tựa gió xuân vang lên bên tai. Vương Nguyên ngẩn đầu có chút cháng váng và có lẽ do ngược nắng nên anh không nhìn thấy được vẽ mặt cậu trai kia. Lắc đầu tựa mình ổn
- Tôi không sao. Cảm ơn.
- Ồ, có lẽ anh bị say nắng rồi. Chờ tí nhé.
Dứt lời liền biến mất sau dòng người
- Nhanh thật.
Khẽ thì thầm. Vương Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại. Quả thực anh có chút đau đầu. Lời nói của thiếu niên vừa nãy anh xem như đùa vui bởi đời mà có ai lại tốt bụng với người hoàn toàn xa lạ chưa biết tốt xấu kia chứ?

Nhưng anh lại lầm. Xa xa một thiếu niên khoảng 18 19 tuổi chạy đến. Dưới cái nắng oi ả và khắc nghiệt, cậu chỉ có chiếc áo phông trắng và chiếc quần bò giản đơn có phần hơi dích vào người do mồ hôi. Cậu đứng trước mặt anh thở dốc. Đưa cho anh một bọc nhỏ. Anh ngạc nhiên đưa tay tiếp lấy. Nước suối và khăn lạnh! Có lẽ nhận ra sự ngạc nhiên của anh, cậu giải thích

- Hộc...hộc.  Khăn là để lau mặt và chườm lên trán có thể hạ nhiệt. Còn nước uống để bổ sung lượng nước đã mất a.
- A. Cảm ơn cậu. Bao nhiêu để tôi gửi lại.
- Khách sáo gì chứ. Tôi tặng anh như quà gặp mặt. À tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ. Còn anh.
Cậu xua xua tay, nở nụ cười tỏa nắng. Và lúc này đây, Vương Nguyên tưởng chừng nó còn nóng hơn cả tiết trời oi bức ngoài kia.
- Tôi là Vương Nguyên. Hân hạnh.
¤¤¤¤¤¤
Và cũng từ đó như thể có sợ dây vô hình nào trói buộc. Anh và cậu trở nên thân hơn. Tháng năm qua đi anh cũng không biết rằng mình đã rơi sâu vào nụ cười ấy như thế nào, đã khắc hình bóng thiếu niên của nắng đang cười lộ hai đồng điếu nhỏ khóe môi. Và cũng không biết mình đã thích cậu từ nào. Bây giờ nhận ra cũng không thể thoát được.

- Anh thích em.

Cũng vào một ngày nắng gắt. Anh đứng trước mặt cậu nói ra lòng mình. Cậu vẫn thủy chung nụ cười trên môi. Rất lâu sau, Vương Nguyên ngỡ mình sẽ không trụ nổi thì giọng nói như gió ấy lại vang lên. Thổi đi cái nắng của mùa hạ.
- Em cũng thích anh.
----------

Nhưng cũng ngày nắng đó. Cậu quay lưng về phía anh. Bỏ lại hai từ tạm biệt rồi biến mất. Bỏ lại anh đứng giữa cái nắng ngày hạ. Có lẽ anh lại bị say nắng rồi. Đầu đau quá.

Thiên Tỉ em biết không? Em là tia nắng của anh. Em giúp anh nhận thấy thế gian này vẫn rất đẹp. Em cho anh ánh sáng giúp anh vững bước. Nhưng cũng chính em lấy đi ánh sáng hi vọng đó. Để một lần nữa anh lại bị bóng tối bao phủ. Cà cũng sẽ không có ánh nắng nào có thể đem anh ra khỏi bóng đen cô quạnh kia. Tỉ à. Anh nhớ em rất nhiều...

Những bông hoa bồ công anh bị gió cuốn lên bay trong không trung sau đó hình ảnh thiếu niên nhẹ nhàng đặt lên trán chàng trai một nụ hôn nhỏ lời thì thầm tan biến vào hư vô như chính cơ thể cậu...

Vương Nguyên em xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro