Ngốc(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên hồi ký..

"Chỉ một khoảnh khắc tôi bị cuốn sâu vào ánh mắt em.
Chỉ một giây tôi biết tim không còn trống nữa.
Em nhẹ bước đến cuộc đời tôi làm tim tôi xao xuyến và hạt nầm nhỏ nhoi lúc nào đã như cây trường xuân bám chặt tôi không thể chặt đi bởi sẽ đau đớn vậy nên cho tôi được nuôi dưỡng nó nhé."

                                 ~0~
Tôi là Vương Nguyên một thiếu niên 13 tuổi đang cố gắng thực hiện ước mơ. Tôi làm thực tập sinh được vài năm cho đến khi những vài hát tôi cover với Vương Tuấn Khải - một người anh tôi kính trọng được sự hưởng ứng nồng nhiệt của các fan nên công ty đã quyết định debut tôi trong danh nghĩa một thành viên của nhóm nhạc thiếu niên.

Không khó để biết rằng Tuấn Khải cùng nhóm vì anh ấy rất giỏi lại là thực tập sinh lâu nhất so với chúng tôi. Điều tôi thắc mắc chính là thành viên cuối cùng là ai? Không ai biết cả. Chỉ biết rằng cậu ấy bằng tuổi tôi và được tuyển thẳng. Lúc ấy tôi có chút..Ừm...ganh tị. Cũng phải thôi tất cả chúng tôi đều phải trải qua biết bao buổi tập nghiêm khắc mới được tuyển mà. Tôi hơi lo lắng sợ rằng người kia sẽ phá hỏng hết ước mơ của tôi.

Nhưng khi gặp được cậu ấy tôi mới biết suy nghĩ của mình đáng xấu hổ như thế nào. Cậu ấy quả thật rất giỏi. Ca hát vũ đạo thư pháp piano trống guitar cũng không làm khó cậu thậm chí còn là học bá nữa kia mà. Không biết từ khi nào từ ganh tị lại chuyển sang hâm mộ rồi cuối cùng chuyển sang một tình yêu cấm kị như vậy. Tôi trót yêu em ấy mất rồi. Yêu nụ cười đồng điếu, yêu tính cách trong nóng ngoài lạnh, yêu sự quan tâm và chơi đùa mất hình tượng khi cả ba ở cùng nhau...yêu...nhiều đến nỗi vô phương cứu chữa rồi.

Cuối cùng tôi cũng có thể đứng trên sân khấu bao la cất lên ca khúc đầu tiên của mình. Hay nói đúng hơn là ca khúc mà tôi âm thầm viết tặng em

Giữa biển người mênh mông gặp được bạn
Như là ánh mặt trời tỏa sáng tận sâu trong tim
Thời gian đẹp nhất khi có bạn kề bên
Tâm tình của tôi không cách nào diễn tả
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp được bạn
Khiến tôi kinh ngạc, khiến tôi mê muội
Bạn chính là người có ý nghĩa quan trọng đối với tôi
Tôi làm sao có thể quên đi bạn chứ
Bởi vì gặp được bạn, tất cả chính là định mệnh
Cùng bạn tay trong tay tiến về phía trước
Mỗi ngày đều là hồi ức đáng nhớ
Bởi vì gặp được bạn nên tôi học được cách trân trọng
Ngay cả khi đối mặt với phong ba bão táp
Tôi cũng sẽ kiên định mà bước tiếp
Nếu một ngày nào đó, tôi lạc mất bạn
Thế giới sẽ u ám không còn rực rỡ
Cho dù vẫn có người nguyện ý lắng nghe
Bí mật nhỏ trong trái tim tôi
Bởi vì gặp được bạn
Tất cả chính là định mệnh
Cùng bạn tay trong tay tiến về phía trước
Mỗi ngày đều là hồi ức đáng nhớ
Bởi vì gặp được bạn nên tôi học được cách trân trọng
Ngay cả khi đối mặt với phong ba bão táp
Tôi cũng sẽ kiên định mà bước tiếp
Có thể giọt nước mắt sẽ từ từ làm mờ mắt tôi
Có thể hạt mưa sẽ dần dần làm ướt tóc tôi
Ngày qua ngày, mùa qua mùa không ngừng luân phiên
Thời gian không ngừng trôi đi
Tôi sẽ ghi nhớ bạn vào đôi mắt sáng rực
Bởi vì gặp được bạn
Tất cả chính là định mệnh
Cùng bạn tay trong tay tiến về phía trước
Mỗi ngày đều là hồi ức đáng nhớ
Bởi vì gặp được bạn nên tôi học được cách trân trọng
Ngay cả khi đối mặt với phong ba bão táp
Tôi cũng sẽ kiên định mà bước tiếp
Kể từ khi tôi gặp bạn, tất cả đều là định mệnh.

Tôi thấy em hướng tôi cười một nụ cười ngọt ngào như kẹo bông gòn. Tôi thầm ước giá như thời gian ấy dừng lại cho tôi ngắm em lâu thêm một chút nữa như vậy tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
                            ~0~

Tôi đã nghĩ chỉ cần em hạnh phúc tôi sẽ hạnh phúc nhưng tôi lầm mất rồi...

Ngày ấy em dẫn cô gái ấy đứng trước hai chúng tôi. Khóe môi cong cong ánh mắt hổ phách đầy ôn nhu, tôi đến giờ vẫn còn nhớ như in khuôn mặt và giọng nói ấm áp
- Đây là bạn gái em.

Nhẹ nhàng mà chứa nghìn cây kim nhỏ đâm vào tim tôi. Tôi bỏ qua ánh mắt khó xử của vị tiểu đội trưởng tiến lên nở nụ cười bắt lấy tay em, nụ cười thê lương nhất trong đời tôi
- Chúc mừng em.

Rồi vội vàng ly khai. Tim. Đau quá. Tôi cố gắng xoa dịu trái tim đang đau xót trong lòng ngực nhưng càng an ủi càng đau nhói tưởng như không thở được. Rồi tôi thấy có bóng người tiến lại tôi. Không phải em
- Tiểu Khải...em...
- Khóc đi.

Tôi cảm thấy không xong rồi, nước mắt không kìm được nữa. Cho tôi yếu đuối một lần thôi, ngày mai sẽ khác. Ngày mai tôi sẽ tiếp tục là một thần tượng 20 tuổi tràn đầy sức sống và nhiệt huyết tuổi trẻ. Nhưng có lẽ tim tôi đã không thể chứa ai nữa rồi...

13 tuổi tôi biết thích một người
15 tuổi tôi biết vì một người mà cố gắng
20 tuổi tôi biết người ấy không hề thích tôi
21 tuổi tôi chỉ còn một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro