Ngốc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ hồi ký...

'Khoảnh khắc nhìn thấy cậu tôi biết mình đã phạm một sai lầm kinh thiên mất rồi.
Không thể để như vậy được. Vậy nên tôi sẽ phá bỏ nó nhé.'
                                ~0~

Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ mang trên người sự kì vọng của gia đình mà đi trên con đường nghệ thuật đầy chông gai. Sau bao nhiêu cố gắng tôi đã kí hợp đồng với một công ty giải trí. Lập tức được đưa vào debut cùng hai thành viên khác. Tôi rất kính trọng tiểu đội trưởng Vương Tuấn Khải bởi sự cố gắng không ngừng và sự quan tâm của anh. Nhưng tôi lại lỡ va vào lưới tình của một tiểu thiên sứ ngọt ngào mà các chị fan gọi- Vương Nguyên.
Tôi không biết mình thích cậu ấy từ khi nào nhưng đến khi tôi phát hiện thì đã quá muộn. Tôi bắt đầu sợ hãi mọi thứ sợ rằng ai đó phát hiện ra thứ tình cảm cấm kỵ của tôi. Nhưng sợ nhất chính là khi cậu ấy biết. Tôi sợ ánh mắt khinh bỉ của Vương Nguyên. Tôi cố dặn lòng phải tránh xa phải buông bỏ nhưng tôi không thể khống chế tim mình khi nhìn thấy anh khoát lên bộ vest trắng thuần khiết. Ngón tay nhẹ nhàng lướt phím đàn tôi còn nhìn thấy đôi cánh trắng nhỏ sau lưng cậu ấy. Điên mất rồi , khóe môi không tự chủ cong lên khi nhìn cậu tiến lại gần rồi tự ảo tưởng rằng cậu ấy đang dành tặng mình bài hát ấy. Thoát khỏi mộng không tự chủ mà đau xót tự giễu. 
                               ~0~
Và dường như ông trời trêu tôi bí mật má tôi cố giấu lại có người phát hiện mất rồi. Mà người ấy là người tôi vô cùng kính trọng.
- Tiểu Khải em...
- Em thích Vương Nguyên?
Là câu hỏi như lời khẳng định. Thầm mắng mình đãng trí để nhật kí tứ tung nên Tuấn Khải mới biết khi vô tình nhìn thấy.
- Anh... Khải ca..em...
- Anh có ghét em không?
Hít một hơi tôi ngại ngần lên tiếng, bàn tay nắm trắng bệt ngón tay bấm vào da thịt muốn chảy máu. Bỗng một bàn tay ấm áp bao phủ bàn tay tôi cẩn cẩn dực dực tách từng ngón ra. Giọng nói đầy cưng chiều
- Tiểu ngốc tử. Anh thương em còn không hết mà. Không sao đâu anh ủng hộ em.
- Thật không?
- Đại ca có bao giờ nói dối em chưa? Ngoan đừng khóc khóc sẽ không soái nữa.
- Anh...em...Cảm ơn.

Thụ nhược sủng kinh khiến tôi vừa lo vừa sợ. Có phải tôi nghĩ quá nhiều không? Anh ấy ấm áp ôn nhu như vậy sao lại đi ghét người khác chứ.

- Mà Nguyên có biết không?
- Không anh ạ. Em sợ...
Chưa dứt câu liền bị cái cốc đầu đau điếng
- Ngốc nghếch. Không thử sao lại biết mà sợ.
- Nhưng mà nhưng mà...
- Ầy được rồi được rồi.  Chuyện đó bỏ qua đi giờ anh đói rồi.
- Vâng.

Tôi thật may mắn khi có một đại ca hiền lành và tốt bụng. Như vậy có phải sao này sẽ tốt hơn không?

~0~
Tôi nghĩ rằng mọi thứ điều ổn nhưng tôi đã lầm. Một lần nữa tôi phải bỏ đi ý định điên rồ mà chấp nhận sự thật...
 

 

Trước bữa sinh nhật tôi hai tháng tôi và Tuấn Khải đang bàn kế hoạch cho buổi tỏ tình. Phải sau sự khích lệ từ Tuấn Khải tôi quyết tâm sẽ nói thật lòng mình cho cậu ấy biết. Coi như tôi đánh cược đi. Cược bằng cả tư cách đồng đội. Vì tôi biết sau khi tôi tỏ tình rồi mọi chuyện sẽ không như trước. Nhưng đời đâu như mơ. Tôi nhận được thông báo từ bệnh viện về cuộc xét nghiệm tuần trước. Tôi bị ung thư máu. Thông tin này triệt để phá đi giấc mơ của tôi. Vài tháng trước tôi hay chảy máu cam và đau đầu kinh khủng. Lúc đầu tưởng là do áo lực của  buổi tập luyện nên không để ý. Tuấn Khải là người đầu tiên phát hiện ra tôi bất thường và đưa tôi vào bệnh viện sau cơn ho ra máu và ngất đi.
Mọi thứ trước mắt như sụp đổ. Lần đầu tiên tôi thấy người đội trưởng kiên cường ôm chầm lấy tôi mà khóc như một đứa trẻ. Lần đầu tiên tôi biết còn có thứ khiến tôi phải từ bỏ kế hoạch đã quyết tâm từ lâu. Tôi dùng hết sức lực của mình ôm lấy anh, câu từ lộn xộn
- Vậy tôi có thể sống thêm bao lâu?
- Thật xin lỗi. Nhưng bệnh tình của cậu đã đến giai đoạn cuối nên... khoảng 5 tháng...

5 tháng chưa bao giờ tôi thấy mệt như vậy. Tôi cảm thấy người trong lòng đang run một cách lợi hại. Tiếng khóc nức nở nhỏ
- Em sẽ không sao đâu. Thật đấy.
- Tiểu Khải hứa với em đừng cho ai biết.
- Nhưng mà
- Không sao đâu Khải. Xin hãy giúp em hoàn thành kế hoạch này.

Tôi nói về kế hoạch mới của mình. Tiểu Khải vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn đáp ứng. Tôi mỉm cười thật tươi nhưng sao tôi lại thấy giọt nước mắt anh rơi xuống nữa rồi....

~0~

Cứ coi như chúng ta chưa từng gặp nhau nhé.

- Đây là bạn gái em.
- Chúc mừng em.

Tôi giới thiệu một bạn diễn mà Khải ca đã tìm tới. Cố gắng sử dụng hết các thứ đã học trong khóa diễn suất. Tôi thấy anh cười thấy anh bắt lấy cánh tay đôi. Cười rạng rỡ. Anh chạy đi sức lực tôi cũng như rút cạn. Tôi cố níu lấy tay Tiểu Khải bảo anh ấy đi xem Nguyên. Dằn co một lúc Khải mới đi. Trước đó còn bỏ lại một câu
- Cả hai đều là kẻ ngốc.

Phải tôi là một kẻ ngốc. Ngốc nhất là khi đã thích anh. Chàng trai của nắng.Tạm biệt

13 tuổi tôi gặp được anh
15 tuổi tôi nhận ra mình thích anh mất rồi
20 tuổi thế giới bỏ rơi tôi
21 tuổi lặng lẽ ôm lấy cánh tay gầy gò. Giọt nước mắt không ai thấy lặng lẽ rơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro