Ngốc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải hồi ký

' Tôi bất lực nhìn hai người tôi yêu thương nhất tổn hại chính mình.
Không thể giúp đỡ chỉ có thể giương mắt nhìn. Rốt cuộc tôi vô dụng đến nào...'
                                  ~0~
Tôi là Vương Tuấn Khải - đội trưởng của nhóm nhạc thiếu niên TFBOYS. Lúc debut với tư cách đội trưởng tôi đã thầm nhủ với chính mình sẽ không ai có thể tổn thương các em ấy. Nhưng cuối cùng tôi chỉ có thể yếu đuối nhìn những đứa em bé bổng đau khổ. Tham gia vào công ty Phong Tuấn lúc 10 tuổi. Niềm đam mê cháy bổng trong tim luôn khao khát được đứng trên sân khấu đã giúp tôi vượt qua mọi rào cản của khó khăn. Từ một em út của công ty tôi tận mắt nhìn các anh từ bỏ ước mơ mình. Từng người rời khỏi công ty, tôi trở thành thực tập sinh duy nhất và lớn nhất sau cuộc tuyển chọn mới. Lúc ấy tôi đã gặp một thiếu niên bạc hà từng ngày cố gắng hoàn thiện bản thân để có thể thực hiện ước mơ. Tôi yêu quý em như một cậu em nhỏ cần che chở bảo vệ. Ngày ngày cùng em luyện tập, đến cuối cùng có thể debut lúc nhận được thông báo tôi vẫn nhớ như in em đã nhảy cẩn lên đôi mắt hạnh rưng lệ. Hạnh phúc tràn dâng khiến nó như vỡ òa. Chúng tôi cùng chờ đợi thành viên cuối của nhóm. Và em ấy đã khiến tôi thêm niềm tin chinh phục ước mơ của mình. Cậu bé kiên cường tài năng Dịch Dương Thiên Tỉ. Tôi biết được sự cố gắng và những khó khăn em đã vượt qua tôi không thể phủ nhận được rằng tôi rất muốn bảo vệ nụ cười tươi đẹp của em và Vương Nguyên. Nhưng vòng tay tôi không lớn đến vậy nhìn hai em bị anti mà tôi không thể làm gì . Lúc ấy tôi đã chán ghét bản thân mình vô dụng đến chừng nào. Tôi bắt đầu cố gắng mạnh mẽ hơn và thật tài năng vì tôi biết chỉ khi tôi lớn mạnh mới có thể lo cho hai em chu toàn.

Mọi thứ đến với tôi đầy bất ngờ. Tôi nhận ra từ bao giờ đứa em đáng yêu của mình đã trưởng thành. Ngày em cất cao tiếng hát " Bởi vì gặp được bạn" tôi biết tình cảm của em đối Thiên Tỉ là không hề nhất thời. Tôi cũng chỉ tình cờ biết được trong một lần em ngủ mơ thôi. Cũng như lúc tình cờ đọc được nhật ký của Thiên. Tôi cảm thấy rất mừng rỡ vì cả hai đều thích nhau chư không phải từ một phía. Tôi cổ vũ an ủi khích lệ cả hai hãy đối mặt với tình cảm của mình. Tôi đã nhìn ra ánh mắt cảm kích sâu trong trong đôi mắt cả hai
" Nếu như không thể bảo vệ em tốt nhất vậy tôi sẽ bảo vệ tình yêu cao đẹp của hai em."
                                  ~0~

Mọi thứ đến quá nhanh khiến tôi không kịp để suy ngẫm nhiều. Tôi chỉ biết tim tôi đau...

Tôi run run ôm chặt lấy thân hình yếu ớt của Thiên Tỉ cố gắng chạy đến bệnh viện trong sự thầm lặng. Đôi tay hãy còn dính máu chẳng buồn lau đi. Tôi cầu nguyện rằng mọi thứ điều ổn. Nhưng ông trời có lẽ không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Ông nhẫn tâm giáng cho tôi một cú đấm.  Không kìm được nỗi sợ hãi, tôi ôm chầm lấy Thiên Tỉ khóc hệt một đứa trẻ mất đi món đồ yêu quý. Sự bình tĩnh của em khiến tôi vô cùng lo lắng.
5 tháng chưa bao giờ tôi thấy ghét lời bác sĩ như lúc này. Tôi không biết rằng mình đang an ủi em ấy hay là chính mình nữa

-Em sẽ không sao đâu. Thật đấy.
-Tiểu Khải hứa với em đừng cho ai biết.
-

Nhưng mà...
Tôi do dự nếu giấu đi tôi phải ăn nói thế nào với cô chú Dịch đây và làm sao dám đối mặt với Vương Nguyên.
- Không sao đâu Khải. Xin hãy giúp em hoàn thành kế hoạch này.
Em nói về kế hoạch mà em cho rằng hoàn hảo và bắt buộc tôi phải thực hiện...

                             ~0~

Nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Vương Nguyên tôi chết lặng. Đau quá. Em ngã xuống trước mặt tôi trái tim như có ai hung hăng đâm vào.  Tôi muốn đưa em đến bệnh viện nhưng em cản tôi lại. Bảo rằng hãy chạy theo Vương Nguyên tôi thật sự rất khó sử. Tôi biết Nguyên bây giờ chắc chắn rất đau đớn nhưng em cũng vậy mà. Em mỉm cười kiên quyết tôi không thể cự tuyệt.

Mở cánh cửa tối tâm ra tôi nhìn thấy thân ảnh thiếu niên đang ngồi dưới đất khuôn mặt vùi vào cánh tay, đôi vai run rẩy kịch liệt, tôi ôm lấy em mong có thể truyền cho em ít hơi ấm vơi nỗi buồn xoa dịu trái tim đang vụn vỡ.
Tôi cảm thấy có bàn tay ai đó xiếc chặt tim tôi. Bất lực quá.
                            ~0~

Tôi luôn mong sẽ có một phép màu xuất hiện nhưng điều đó quá huyền huyễn rồi...

Thiếu niên 20 tuổi gầy gò nằm trên chiếc giường nhỏ, khuôn mặt xanh xao đến nao lòng. Em mỉm cười nhìn tôi thật thê lương. Tôi nhìn em hồi lâu thật lâu sau đó mới khó khăn nói từng chữ.
- Anh sẽ không nói cho Vương Nguyên biết. An tâm nhé.
Nước mắt làm nhòe đi đường nhìn của tôi, nhưng tôi vẫn thấy em mỉm cười rất tươi. Nụ cười cuối cùng của cuộc đời.

Tôi vẫn giữ vẫn lời hứa của mình đến khi em 21 tuổi nhưng sau đó bằng tôi vẫn không vi phạm lời hứa " nói " cho Vương Nguyên biết chỉ là ở một cách khác tôi không nỡ nhìn Tiểu Nguyên hành hạ bản thân. Buông tay đôi khi là giải thoát...

Tôi tuổi 14 thực hiện ước mơ của mình
16 tuổi ước mơ khác chiếm lấy trái tim và tâm trí tôi
21 tuổi ước mơ kia mất đi phân nửa rồi
Và tan vỡ như bọt biển vào năm 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro