Ngốc (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Nguyệt Nhi hồi ký

' Nhiều năm trôi qua tôi vẫn không thể quên được hình ảnh đẹp mà thê lương ấy.
Nó như một thước phim chậm rãi trình chiếu trong não tôi mỗi khi nghĩ tới. Đã lâu mà như hôm qua...'

                                 ~0~
Tôi là Triệu Nguyệt Nhi. Một người bạn trúc mã của Khải ngoài ra tôi còn là Tứ Diệp Thảo may mắn nhất vì được gần thân tượng mình. Tôi tận mắt nhìn những nổ lực không ngừng của 3 người. Nước mắt rơi không biết bao nhiêu lần vì họ. Nhưng cũng vì thế nội ám ảnh ấy cứ bám lấy tôi mà tôi cũng chẳng buồn xóa đi.

Tôi vẫn còn nhớ ngày mưa hôm ấy. Tiếng điện thoại reo lên bài hát Young nhẹ nhàng. Tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy tên người gọi
- Tuấn Khải gọi mình sao?
Tôi mừng đến điên lên. Phải nói khi được idol gọi vui cỡ nào dù là trúc mã nhưng thời gian gặp nhau có nhiều đâu.
- Wey.
-...
- Này Tuấn Khải. Này...

Sự im lặng tứ đầu dây khiến tôi lo lắng. Mãi cho đến khi tưởng chừng sẽ ngắt máy thì chất giọng trầm tính nghẹn ngào pha chút nức nở lên tiếng
- Nguyệt Nhi. Gặp nhau một chút được không?
- A. Được. Cậu ở đâu mình tới.
- Bệnh viện trung ương phòng 223.
- Bệnh viện? Sao cậu lại ở đó.

Trời biết lúc ấy tôi hoảng cỡ nào.Không có tiếng trả lời làm tôi lo hơn. Dứt khoát ngắt máy lấy theo một vài đồ dùng rồi chạy ngay đến bệnh viện. Hoàn hảo là tôi đang trọ ngoài ở Bắc Kinh nên không lo về việc đóng cửa kí túc xá. Dùng hết sức chảy đến nơi. Trái tim đang treo lơ lửng trên cao cuối cùng mới yên vị trong lòng ngực khi thấy cậu ấy vẫn ngồi trước mặt. Chỉ là mắt và mũi hơi đỏ. " Cậu khóc sao? Vì chuyện gì?" Trái tim như có ai nhéo mạnh. Phải tôi thích người bạn trúc mã này lâu rồi. Chỉ là điều ấy chỉ mình tôi biết.
- Tớ không sao? Giới thiệu với cậu  đây là Thiên Tỉ...
Giờ tôi mới để ý người nằm trên giường kia là Dịch Dương Thiên Tỉ - một trong hai bảo bối của Khải.
- Chào em. Chị là Triệu Nguyệt Nhi bạn của Khải.
- Chào Nguyệt tỷ. Em là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thiếu niên nở nụ cười nhợt nhạt sau đó liền ho khan đau đớn khiến tôi cuống lên vươn tay định xoa nhẹ thiếu niên liền nhìn thấy Khải nhẹ ôm lấy thân hình mệt mỏi trong giọng nói khàn khàn như sắp khóc
- Ai mượn em cố hả?
- Khụ...em..không sao mà...khụ khụ... Cơn ho càng kéo dài tôi bàng hoàng khi nhìn thấy lòng bàn tay Thiên Tỉ có máu. Tuấn Khải lo lắng cố xoa dịu cơn ho cho em uống nước. Tay kia lại ân cần giúp em lau đi vết đỏ chói mắt kia. Tôi lúc ấy bỗng lóe lên suy nghĩ điên rồ " Nếu mình cũng như vậy có phải anh ấy cũng tốt với mình như vậy?"
                             ~0~

Ra khỏi phòng bệnh tâm tôi vẫn bàng hoàng thông tin đưa đến quá lớn không kịp xử lý. Đến khi tôi định thần lại mình đang ở nhà trọ. Tuấn Khải ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm. Lấy hết dũng khí tôi nắm lấy tay anh kéo xuống. Cố dùng chất giọng mềm mỏng nhất an ủi
- Tuấn Khải khóc đi.
Không để tôi nói thêm câu nào nữa. Tuấn Khải đã gục xuống vai tôi, tiếng nói khàn khàn nghèn nghẹn vang lên
- Nguyệt Nhi tớ phải làm sao đây?
-...

Tôi lặng người, điều tôi ngày đêm mong mỏi cuối cùng cũng đến Tuấn Khải yếu đuối sống thật với lòng mình với tôi rồi nhưng sao tôi không hề cảm thấy vui sướng mà lại có cảm giác tay ai bóp chặt tim tôi. Khó thở quá! Chúng tôi cứ ngồi đó im lặng chỉ có vai áo và trên mắt tôi mước mắt đã làm ướt bao giờ. Giọt nước mắt này còn sắc hơn dao mặn chát hơn cả nước biển trong suốt như pha lê nhưng cũng mỏng manh như bong bóng xà phòng. Từng chút từng chút một thấm sâu vào tim tôi. Anh ấy ngủ rồi. Nhẹ nhàng đặt anh lên chiếc thảm mỏng, khẽ dùng tay lau đi nước mắt còn vương trên khóe mi cong, sự hốc hác gầy gò nơi khuôn mặt tuấn tú. Không còn mang trên mình chiếc mặt nạ thần tượng, giờ chỉ còn hằng trên ấy là nỗi ưu buồn tuổi 21. Có lẽ không thoải mái hai đôi mày kiếm khẽ chau lại dù tôi cố gắng vuốt lại vẫn như vậy. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi sock không nhẹ. Từ việc Nguyên Thiên yêu nhau rồi đến việc Thiên bị bệnh Khải tìm tôi nhờ đóng thế vai bạn gái của Thiên. Như đoạn phim chậm chạy ngang qua não. Tôi không biết mình đã ngẩn ngơ bao lâu. Chỉ biết rằng khi tôi ngước lên bầu trời qua khung cửa sổ nhỏ. Màu đen hiện hữu như tương lai chúng tôi sau này, ưu buồn và đen tối.

~0~

-Đây là bạn gái em.

Xong rồi nhiệm vụ tôi đã xong. Nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt và đau khổ tận cùng sâu trong ánh mắt ba người tôi ước có thể chạy đi thật xa thật xa trốn đi thực tại quá trớ trêu này. Nhưng không thể, Thiên ngã xuống rồi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng chiếm cả thể xác lẫn tinh thần tôi. Mới đây thôi tôi được nhìn ba người đứng kế nhau nhưng đó cũng là lần cuối cùng được nhìn thấy.

' Em út TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ ra nước ngoài, TFBOYS tan rã'

Giờ đây cộng đồng mạng được dịp trổ hết tài năng bàn phím của mình. Ai cũng tự bịa ra một câu chuyện như ba người bất hòa cãi nhau hay Thiên Tỉ ham hư vinh rời đi tìm danh vọng. Fan la hét mắng nhiếc ầm ĩ cả năm trời. Họ nói hãy trả lại công đạo cho họ bảo ba người phải giải thích nhưng người có còn đủ không? Họ chỉ biết suy diễn đổ tội trách mốc nhưng họ có biết bên trong là một câu chuyện buồn khổ. Thiên Tỉ chỉ qua hai tuần sau hôm ấy liền qua đời, Vương Nguyên tuy không biết sự việc này nhưng vì không hề có tin tức của Thiên trở nên trầm lặng suốt ngày không nói không cười những công việc sinh hoạt thường ngày như được lập trình hệt robot. Nhưng mệt mỏi nhất có lẽ là Tuấn Khải. Anh hết phải đối mặt với các phóng viên lại phải một bên chăm sóc cái xác không hồn Vương Nguyên. Sự mất mác về cái chết đồng đội chưa bao giờ lui trong lòng lại phải đè ép chúng. Nhưng đến một ngày dường như không thể chịu nỗi anh quyết định đi giải thoát cho Vương Nguyên cũng như giải thoát chính mình. Ai nói anh ích kỉ cũng được nói anh ác độc cũng được nói anh bất hiếu bỏ đi cha mẹ cũng được nhưng ai biết được những việc anh trãi qua. Những cố gắng và sự thành công của họ  đều vì muốn đối tốt cho đối phương. Là ai chỉ cần là hai người đi đâu em cũng chịu. Là ai nói chúng ta sẽ mãi cùng nhau. Là ai nói chúng ta là tam bào thai không thể tách rời. Không thể tách rời... vì ai đi rồi đâu còn là tam bào thai...

Tôi không hề biết sự việc đã đi đến bước đường cùng như vậy. Nhìn thấy tin nhắn vỏn vẹn của anh tôi đã có dự cảm chẳng hề tốt và liền chạy đến. Nhưng trước mắt tôi là hình ảnh hai thiếu niên ngồi cạnh nhau dựa vào ngôi mộ, khuôn mặt nở nụ cười nhẹ nhàng hạnh phúc. Trước mắt tôi cay xòe. Mờ mất rồi dù tôi cố lau thế nào.
Ba chú bướm nhỏ xinh khẽ lướt qua mặt tôi đậu trên mái tóc rồi bay lên bầu trời cao.

Đôi khi buông tha nhau là một sự giải thoát hữu hiệu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro