Ừ không sao cả...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu quyết định rồi?

Thiên Tỉ đứng nhìn bầu trời đêm nơi Bắc Kinh phồn hoa lấp lánh uy nga dưới ánh đèn, đầu không quay lại mà hỏi người vừa bước vào. Người kia bước đến ôm cậu vùi mặt vào hõm vai giọng nói hơi mệt mỏi nhưng đầy trong trẻo
- Ừ... cậu giận tớ sao?

- Tại sao giận?
- Ừm...vì tớ quyết định quá đột ngột. Xin lỗi trước đó tớ đã hứa sẽ bên cậu nhưng mà...

Vương Nguyên chưa nói hết câu đã nhận được cái ôm ấm áp của người nọ. Vương Nguyên thật thích cảm giác được ôm cậu vào lòng hay cậu ôm anh như vậy, bởi vì anh sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc và có cảm giác người này thuộc về anh chứ không phải hàng ngàn con người ngoài kia. Anh thật sự rất muốn ở bên con người này mãi mãi muốn sánh vai muốn cùng nhau thực hiện đam mê của riêng mình nhưng con đường hai người chọn lại cách nhau quá xa. Anh đam mê âm nhạc say mê ca hát muốn sáng tác ra bản nhạc dành riêng cho cậu ấy. Còn Thiên Tỉ nhảy và diễn xuất mới là ước mơ hoài bão của cậu. Anh lại không thể đánh mất ước mơ của cậu được. Anh chỉ muốn cho cậu những thứ tốt nhất và chỉ có thể lớn mạnh có thể trưởng thành có năng lực và tài năng tốt nhất mới có thể bảo vệ được cậu cho cậu thứ cậu muốn. Nghĩ đến đây tay anh xiếc chặt lại ôm cậu thật chặt
- Thiên...
- Ừ. Không sao cả. 4 năm thôi mà phải không? Chúng ta cũng có thể gặp nhau mà. Không sao cả.
- Tiểu Thiên. Tớ nhất định sẽ cố gắng học thật tốt nhất định sẽ quay về bên cậu. Vì vậy chờ tớ được không?

Thiên Tỉ lặng nhìn khuôn mặt anh. Nhìn đôi mắt hạnh như vị tinh tú sáng rực đầy ôn nhu đã in sâu trong lòng. Cậu biết đưa ra quyết định này anh đã suy nghĩ rất nhiều năm. Ước mơ của anh đang sắp thành tại sao cậu lại giận chứ? Thiên Tỉ cười thật tươi xoáy lê in hai bên má như mặt trời nhỏ đôi mắt hổ phách còn lấp lánh hơn cả ánh đèn sáng rực ngoài khung cửa. Giọng nói đầy ấm áp

- Tớ nhất định chờ cậu đem ước mơ trở thành hiện thực.

Ừ nhất định ước mơ chúng ta sẽ thành hiện thực ,không xa nữa đâu, nhanh thôi...

Tâm trạng hơi bị hụt hẫng nên không trau truốt được mọi người thông cảm nhé.
Chúc Nguyên ca thành công ước mơ không còn xa!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro