Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải vừa avề đến nhà liền chạy tới chỗ vợ mình, ôm em vào lòng lại thấy lành lạnh liền thấy không bình thường.

- Nguyên nhi, em sao vậy?

- Nè, anh nhìn xem người ta tỏ tình, cầu hôn với nhau thật lãng mạn, thật ấm áp nha còn anh thì sao, hả ?

Vương bé lườm anh cháy mặt. Anh không hiểu gì cả.

- Anh không hiểu vợ ơi !!?

- Cái tên Đao nhà anh . Nhìn đi người ta tỏ tìmh có nến có hoa có âm nhạc thật lãng mạn biết bao, cả lời thoại cũng hay nữa.

- Là gì ?

- Thì đại loại là: "em có thể làm người để anh che chở suốt cuộc đời còn lại không? Anh hứa sẽ luôn bên cạnh chăm sóc, yêu thương em. Hãy tin tưởng anh". Còn anh nói gì anh nhớ không?

- Ơ, anh nói gì?

- "Vương Nguyên, em có muốn ngay cả khi em về với đất mẹ, yên giấc ngàn thu, nằm trong 6 tấm gỗ được đóng chặt thì em vẫn sẽ có tên trong gia phả của Vương gia không?" A.N.H Đ.Ã N.H.Ớ R.A C.H.Ư.A?

Nói xong lại lườm anh đến mòn mặt.

-Vợ iu. Lời anh nói là thực tế, là nhất nhất tin tưởng được còn mấy lời kia chỉ là nói suông lấy nhau, sinh con đẻ cái xong lại mỗi người một ngả sau đó lại...bla...bla ( lược 715 chữ )

Vương Nguyên ngồi đó câm nín nhìn thằng chồng mình thao thao bất tuyệt.

----++++++++++++++------
Ủng hộ tui đi
Fl tui đi còn có cái hình ⭐xinh xinh ở góc bên trái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro