Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vương Tuấn Khải, anh mau mau qua đây. _ Vương Nguyên đang ở dưới lầu gọi anh xuống dưới.

   -....

   - Nè, Khải Khải .

   -.....
   
    - Ya, anh có xuống không, em đau họng vì anh đó . _ Giọng có chút bực nhưng vẫn  kiên nhẫn đứng gọi anh.
  
   -..... 
Sự yên lặng ấy vẫn vậy, vẫn không có tiếng động gì vang lên.
   
   - Vương Tuấn Khải, anh nghe em nói gì không hả, anh không xuống em liền mặc kệ anh .

Vương Nguyên mặt có chút tức giận vì gọi mãi mà Tuấn Khải cũng không thèm trả lời.
  
   - ....

Mặc kệ Vương Nguyên như thế nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không lên tiếng, vẫn một mực im lặng đứng trên lầu nhìn xuống thân ảnh nhỏ bé đang đứng dưới kia gọi anh, vẫn khuôn mặt có chút tức giận ấy. Nhìn sao trong mắt anh vẫn thấy cậu như một tiểu bạch thỏ đang xù lông sắp cắn người. Nhưng anh lại không xuống dưới nhà, mà chỉ một mực đứng đó nhìn cậu .

  - NÈ, VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH CÓ NGHE KHÔNG HẢ ? LÃO TỬ TA ĐÂY CHỊU HẾT NỔI RỒI NHA.

   -.....

   - YAAAAAA, ANH MAU XUỐNG ĂN CƠM ĐI, LÃO TỬ ĐÓI RỒI SẼ KHÔNG ĐỢI ANH NỮA.

Lời nói ấy vừa dứt, một giọt, hai giọt, ba giọt nước mắt đều tràn ra khỏi đôi mắt ấy, đôi mắt chưa ngàn ánh sao giờ  trở thành đôi mắt mang vẻ u buồn, thống khổ.

Tại sao lại như vậy, tại sao lại như thế? Hạnh phúc khó khăn lắm chúng ta mới có được, vì sao sau cái hạnh phúc ấy lại khổ sở như vậy? Anh từng nói hạnh phúc không thể nào là hình tròn vì nếu là hình tròn nó sẽ lăn đi mất. Nên hạnh phúc không thể mang hình tròn được mà phải là những hình thù khác. Nhưng dù có thế nào thì anh vẫn nguyện mãi yêu em. Anh đã nói vậy, anh từng nói vậy, anh từng bên em, yêu em nhưng giờ thì sao? Anh bỏ em một mình nơi này, một mình ở đây. Tại sao không mang em đi cùng anh, tại sao ?

Anh từng nói em không cần bước đến, không cần đi tìm anh mà anh sẽ tự tìm đến em. Em chỉ việc đứng đó chờ anh bước tới. Nhưng giờ em sẽ không đợi anh nữa, em sẽ tự mình vươn đôi cánh của chính mình đi tìm anh.

- Đợi em nhé, em sẽ tới tìm anh .

Lời nói dứt cũng là lúc Vương Nguyên cầm con dao tự cứa vào cổ tay mình, dòng máu đỏ cứ theo đó mà tuôn ra, chảy thật nhiều. Cậu nằm giữa vũng máu nhưng trên miệng lại treo nụ cười thật hạnh phúc.

-------------------------------
25.1.2018
#boongKYO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro