Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Vương Cường Công dẫn Vương Dụ Thụ của chúng ta đi chơi. Đến nơi anh cứ lải nhải 1 câu.

- Vương Nguyên Nhi, vợ hổng có thương chồng.

- Chồng hổng có thương vợ. _ Vương Nguyên liền đáp lại.

- Vợ hổng có thương chồng nha~

- Thương. _1 chữ ngắn gọn xúc tích được Vương Nguyên nhả ra.

- Thương nhiều hông, nhiều bằng chồng không ?

- Có, rất nhiều, nhiều đến nỗi không thể cân đo đong đếm, không cần những lời nói suông. Giờ im lặng giùm em.

-- 5' sau --

- Vậy vợ có yêu chồng hông ?

- Rất nhiều.

1 khoảng im lặng bao trùm. Vương Nguyên thấy thật thoải mái vì không còn cái loa kề bên tai.

--10' sau--

- Vợ yêu chồng có nhiều không zậy?

- . . .  vừa thấy dễ chịu xong lại tái phát lần này Vương Nguyên triệt để im lặng.

- Hả vợ , nói chồng nghe đi ???

- . . .

- Sao vợ không nói gì hết vậy?

- . . .

- Chồng bị bơ hả , bị bơ làm chồng bị đả kích , bị đả kích sẽ bị tổn thương mà . . .

Mấy từ còn lại chưa nói ra đã bị Vương Nguyên rống lên đành nuốt ngược trở lại.

- TMD, Vương Tuấn Khải, anh rủ tôi đi chơi hay để thảo luận cái vấn đề yêu thương sáng chói hơn mặt trời này hả???

Vương Tuấn Khải từ đó về sau luôn rất biết cách im miệng lại, đặc biệt mỗi lần rủ Vương Nguyên đi chơi đều không dám hỏi câu đó nữa mà chỉ nói nhỏ vào tai ai đó " Vương Nguyên Nhị , anh yêu em ".

-------------------------------
#26_8_2018
#boongkyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro