Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên 6 tuổi được Vương Tuấn Khải 19 tuổi nhận nuôi làm con trai sau khi anh nhà tham gia buổi từ thiện thăm trại trẻ mồ côi.

Lúc đó anh bắt gặp được 1 thân ảnh nhỏ nhắn, khả ái, trắng trắng, tròn tròn, khi anh đưa tay chạm vào bé con thì thật mềm nha. Bé con đối với anh cũng có chút thích, có chút vui vẻ nha, không những không tức giận vì bị anh sờ mà còn cười rất tươi.

-Thế mà mấy sơ cứ nói em ấy không thích người khác chạm vào, không hòa đồng nữa chứ. Lừa người. _anh nghĩ thầm .

Xong anh đã đưa ra 1 quyết định khiến anh đến cả hối hận cũng không bao giờ nghĩ đến vì quyết định này rất đúng đắn cho mai sau nha.

- Nhóc con em tên gì, mấy tuổi rồi?

- Em tên Vương Nguyên, 6 tuổi ạ. _ nói còn tặng anh nụ cười của thiên thần .

- Từ bây giờ anh nhận nuôi em, nên em phải gọi anh là papa nha. _ Nói rồi xoa đầu bé.

" ừm , xúc cảm không tệ"_ anh nghĩ

- Em không muốn anh làm papa em.

- Tại sao, hay em không thích anh???

- Không phải, tại papa luôn bỏ rơi em, em sợ phải ở trong đây lần nữa.

Mắt bé con đang dần đỏ lên, ngước nhìn anh. Thấy thế anh ôm cậu vào lòng.

 - Ngoan không khóc, sẽ không gọi papa nữa  gọi là anh Khải, được không?

Bé con được anh ôm vào lòng, bỗng cảm thấy thật ấm áp, sự ấm áp bao lâu rồi cậu chưa có. Không để anh đợi lâu, bé con cũng vùi đầu vào hõm cổ anh rồi gật đầu vui vẻ .

Vài hôm sau Vương Tuấn Khải chính thức dắt bé Nguyên về nhà .

~~~~10 năm sau~~~~

Nguyên hớt hải chạy vào nhà kêu to.

- Khải anh ở đâu? Khải Khải, Tiểu Khải???

- Anh đây, chuyện gì mà gấp vậy?

- Anh mau đi cùng em, em tìm được aba rồi. Mau thay đồ đi cùng em.

- Em tìm được aba rồi. _ Vương Tuấn Khải khi nghe vậy liền sững người hỏi lại.

- Ừm, tìm thấy hồi nãy  n... _ lời chưa dứt đã bị Khải ôm vào lòng, anh không thể thiếu Nguyên được.

Nguyên đi anh như cây không lá, trời không mây, người không oxi để thở ý ( ta nói nó  không cần đưa ví dụ như vậy Khải a~ ). Từ lúc anh nhận nuôi thỏ nhỏ này anh đã biết anh rất yêu Nguyên, anh muốn bảo hộ đứa nhỏ này cả đời . 10 năm chung sống có thể nói buông tay sao?

- Tại sao, tại sao trong 10năm không xuất hiện bây giờ tới để làm gì. Anh không cho em đi, không cho.

- Anh sao vậy, họ là ai ?

- Không phải em nói em tìm được ba  rồi sao?

-Haha anh sao vậy , papa em chỉ có một, người em yêu nhất cũng chỉ có một. Là anh đó. Em chỉ yêu anh thôi.

- Vậy còn ba em vừa nói là sao? _ vẫn không quên vấn đề cần thắc mắc.

-À, là em tìm thấy bột giặt aba rồi, chạy về để rủ anh đi siêu thị mua ấy mà.

Vương Tuấn Khải té ngửa may không yếu tim chứ không giờ đang trong viện rồi.
______
28.1.2018
#boongKYO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro