ONESHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mây đen kéo đến thật nhiều có lẽ sẽ mưa. Cậu một mình trong căn nhà của mình. Hôm nay chồng cậu chắc về muộn lắm, công ty nhiều việc vậy mà. Cậu vào bếp nấu thức ăn chờ anh về ăn cùng. Ba tuần nay đều là thức ăn nguội đến lạnh, cậu để bụng đói mà ngủ gục trên bàn thì anh mới về. Nhưng cứ khi trời mới sáng sớm, khi cậu tỉnh dậy liền không thấy mặt anh. Cứ như vậy mà 3 tuần đã trôi qua.

Hôm nay trời nổi gió to, sấm chớp cũng vang lên thật khiếp hãi. Cậu sợ sấm chớp lắm! Còn anh, cậu lại nghĩ đến anh, anh vẫn chưa về.

Ngoài kia khắc nghiệt như vậy, liệu anh có bị mưa tạt ướt không? Liệu có bị gió làm lạnh hay không? Cậu vẫn cứ ngồi trong nhà nghĩ về anh, muốn đi tìm anh, cùng anh về nhà nhưng anh đã nói anh rất ghét việc cậu trời mưa gió mà ra khỏi nhà nên cậu sẽ nghe lời anh. Anh cũng từng nói "em chỉ việc ở nhà, chờ anh về cùng nhau ăn cơm, không được đi đâu, nhất nhất anh sẽ về nhà với em. Chờ anh về nhé, bảo bối." Vì vậy cậu vẫn sẽ ngoan ngoãn chờ anh trở về, trở về ăn cơm với cậu.

Đã 12h đêm rồi, anh vẫn chưa về, cậu lại ngủ gục trên bàn, đồ ăn cũng chẳng còn chút nóng.

- Nguyên nhi, vợ à. _ anh lấy tay nhẹ lay người cậu.

- ...

- Nguyên nhi ngoan, dậy nào. _ anh hôn lên má cậu.

Cảm nhận được chút lạnh ở trên má mình mà tỉnh dậy, cậu nhìn thấy anh.

- A, Khải . Anh về rồi, anh về thật trễ, em thật sợ. _ Cậu ôm lấy anh, ghì chặt anh như không cho anh thở luôn.

Nước mắt tèm nhem cứ cọ qua cọ lại nhem hết vào áo anh, mặt dụi dụi hõm cổ anh như kiếm tìm cái gì đó gọi là an tâm.

Anh bất lực cười trừ với cậu, tay cũng vòng qua ôm cậu tiện đà bế cậu về phòng luôn.

- Em thật hư, không có nghe lời anh. _ Tiện cái tay anh nhéo vào mông cậu.

- Em có nghe lời, rất rất nghe lời a~

Anh nở nụ cười sủng nịnh đối cậu, anh kêu cậu đi tắm rồi xuống lầu pha ly sữa cậu uống.

- Uống sữa này.

Cậu đón lấy, có gì đó khác khác, tay anh. Đúng, chính là tay anh sao lại lạnh đến như vậy. Có phải gió ngoài kia đã thổi rất mạnh hay không nên người anh mới lạnh như vậy.

- Khải, anh thật lạnh, nằm vào đây với em. Cậu vén 1 góc chăn lên cho anh nằm vào. Anh đang định nói không thì *ĐOÀNG*, tiếng sấm nổ vang 1 vùng trời, thật to.

Trong mưa anh nghe thấy tiếng cậu khóc. Nguyên nhi nhà anh lớn vậy vẫn chưa hết sợ sấm chớp a~. Anh lại gần ôm cậu, nhưng người anh thật lạnh. Anh dỗ cậu ngủ.

- Nguyên nhi, ngủ đi a. Nhắm mắt lại ngày mai sẽ khác, ngày mai em không còn thấy những gì đã làm em sợ hãi. Ngủ đi, Nguyên nhi của anh.

Cậu từ từ chìm sâu vào giấc mộng.

* Sáng hôm sau*

Cậu thức dậy, ngước mắt tìm thân ảnh quen thuộc nhưng không thấy. Aiya thật mỏi cổ đau lưng mà. Cậu nhìn lại, sao cậu lại ngủ trên sopha như vậy không phải hôm qua chính .........

Một giọt, hai giọt lần lượt như nước tràn ly mà trào ra.

Anh đã nói với cậu, ngủ đi chỉ cần nhắm mắt lại ngày mai mọi chuyện sẽ khác, những thứ làm cậu sợ hãi cũng không còn. Nhưng đây mới là điều làm cậu sợ nhất. Mở mắt ra liền không thấy anh, mở mắt ra liền thấy anh biến mất. Cậu sợ nó xảy ra nhưng nó xảy ra rồi.

Trước mặt cậu là tấm ảnh của anh, anh đã ra đi. Anh bỏ lại cậu rồi. Anh không cần cậu nữa rồi. Cậu vẫn ngồi đó khóc, khóc đến nước mắt cạn khô. Rồi đột nhiên cậu đứng dậy chạy ra ngoài đường tới chỗ anh gặp tai nạn, từng bước chân băng qua đường mặc cho xe máy, oto ngoài đường đang chạy.

*Kétttttt*

Tiếng phanh xe vang lên, cậu ngã xuống, máu tuôn ra thấm đẫm một góc đường. Cậu dần nhắm đôi mắt đầy sao của mình lại, cậu mệt rồi.

- Khải à, em mệt rồi, em sẽ tìm anh. Anh nhất định phải chờ em, lần này sẽ là em đi tới, anh chỉ cần đứng chờ em thôi.

Mọi thứ mờ dần, mờ dần rồi 1 màu đen bao lấy cậu. Cậu đi rồi, đi tìm lại hạnh phúc của riêng mình, tìm hạnh phúc thuộc về mình .

_________________________________
28.1.2018

Nếu không hiểu cứ từ từ đọc lại , vừa đọc vừa ngẫm nha .

#boongKYO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro