Đoản 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như em có thể cùng anh, nếu như em có thể bên anh, nếu như em không yếu đuối, nếu như em không run sợ, nếu như em có thể đồng ý, nếu như em có thể can đảm cùng anh bước tiếp, nếu như em có đủ sức mạnh để anh dựa vào... Nhưng không, nếu như cũng chỉ là nếu như mà thôi , em lại mất anh lần nữa rồi, không thể tìm thấy, không thể níu lại mà là mãi mãi ..."

Đúng thế, trên thế giới này, trong cuộc sống này, thực tại này không như ta tưởng, không có những điều vô cùng tốt đẹp phía trước, không có những con đường đỏ thắm chờ ta, cũng như không có hai từ " nếu như ", không có hai từ "tuyệt đối"....

"5 năm trước, anh cùng em yêu đương, cùng em hẹn hò, cùng em vui buồn. Anh luôn dịu dàng, luôn dỗ dành, luôn yêu thương, cưng chiều em. Anh không bao giờ tức giận, không bao giờ nạt nộ em, cũng không bao giờ mắng chửi em. Em lại luôn không nghe lời anh, bị anh cưng chiều đến hư, luôn đối anh mà trút giận.... Nhưng anh vẫn luôn nói " anh thương em, vẫn mãi thương em dù em có đối xử với anh như thế ", là em không trân trọng anh hay là anh nguyện ý bước đi. "

" em đã từng đánh mất anh, lại chạy kiếm anh, lại níu kéo anh ở lại, phải buộc chặt chúng ta, có Vương Nguyên là phải có Tuấn Khải. Nhưng 5 năm sau em vẫn là đánh mất anh, chúng ta có thể lần nữa quay lại với nhau không? Gương vỡ liệu có thể lại lành, nước đổ đi rồi có thế lấy lại được không? Rốt cuộc là do em không thể giữ hay là do anh tự nguyện rời bỏ em ..."

Một cậu trai dáng vẻ yếu ớt mỏi mệt khác thường đứng trước một căn nhà không nhỏ không lớn khẽ nói, những giọt nước mắt chẳng thể nào cầm lại được nữa, cứ như vậy từng giọt rơi xuống nền sân, giàn hoa giấy nở rộ hoa, cánh hoa bị gió lay rụng mất . Hình ảnh ấy thật cô độc biết bao chỉ có cậu trai trẻ, cánh hoa và âm thanh của gió.
----------------------------

- Vương Nguyên, em có giỏi đứng lại cho tôi. _Tiếng rống giận của ai đó vang lên trong ngôi nhà 3 tầng kia

- Tôi phải dịu dàng với em sao, tôi vẫn yêu em dù bị em đối xử như thế nào em mau nói tôi nghe...

- Tôi phải bị em lôi ra trút giận, hừ, mau lết ra đây.

- tôi sẽ cho em biết thế nào là dịu dàng, thế nào là bị chiều hư.

- Mau vác cái mông của em lại đây cho tôi.

Tiếng bước chân cùng giọng nói ngày càng gần hơn, Vương Nguyên vừa chắp tay vừa cầu nguyện. Cũng tại cậu sơ ý không cài mật khẩu máy tính làm cho anh đọc được mẩu chuyện "vui" cậu đang viết dở. Đang chắp tay cầu nguyện cậu bỗng bị một lực không nhỏ kéo đi. "Thôi xong, cuộc đời cậu sắp tàn, cúc nhỏ sắp thành hướng dương, họa mi cũng chẳng thể hót nữa rồi ". Sau đó chính là hình ảnh một người cao to khỏe mạnh kéo theo một chàng thiếu niên trẻ đẹp vào căn phòng ngủ đẹp đẽ, nơi đó thoang thoáng tiếng kêu rên, tiếng la hét kèm theo cả tiếng khóc nấc.

____________________________

#5_7_2019

#boongKYO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro