Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Vương Tuấn Khải hơi bị nhức đầu với vấn đề mê game mê phim mà bỏ chồng của Vương Nguyên. Đúng là tên tiểu tử ngốc nghe lời của Lưu Chí Hoành cái gì mà để anh thấy được giá trị của cậu, thấy được cậu chính là vầng thái dương, chính là chân ái của đời anh. Đúng là "gần mực thì đen", Vương Nguyên mà chơi với cậu ta có ngày lại học được mấy cái linh tinh không chừng. Đã năm cuối rồi mà không chịu nghe anh ôn bài, đi kiếm chỗ thực tập để tốt nghiệp sau còn có chỗ mà vô làm vậy mà lại học theo tên kia lười biếng suốt ngày hì hục trên mạng chơi game lại xem phim, đấy là cho anh thấy cái giá trị của cậu à, thật tức chết anh nhà, cứ tình hình này chắc anh phải cắt nguồn wifi mới được, sa đọa lắm rồi.

Đang trong phòng làm việc vì không an tâm với "thằng nhóc" nhà mình anh liền lấy điện thoại ra gọi cho cậu, tiếng chuông vẫn cứ reo, cậu vẫn cứ chơi anh vẫn cứ chờ với đợi. Tắt máy gọi lại, lần này mới dời sự chú ý của cậu từ cái laptop trước mặt sang cái điện thoại bên cạnh. Trên màn hình đề 2 chữ "Anh Xã" to đùng còn kèm theo cái icon hôn gió nữa chứ. Nhấc điện thoại kéo phím xanh, cậu đưa điện thoại lên tai.

- Alô, anh xã ~

- Vương Nguyên, có phải em ngứa đòn không, đừng giở trò đó với anh.

Hừ, tính dùng mĩ nam kế với anh không phải dễ, hiện tại trên đầu anh, trong mắt anh, xung quanh anh đều có đốm lửa nhỏ xinh xinh nha.

- Em đang ở nhà sao???

- À, em có tới trường nhưng lão sư lại cho nghỉ a ~

- Anh vừa gọi điện cho lão sư, em muốn nói gì nữa không.

Định gạt anh? Chỉ sợ em chưa đủ trình thôi. Quá lắm rồi, hôm qua hơn 12 h mới thèm đi ngủ, cũng không thèm hôn chúc anh ngủ ngon, hỏi sao người chồng như anh không uất hận.

- Em sai rồi, em hứa chỉ nốt hôm may thôi, thật á.

- Lời hứa gió bay, nếu anh mà tin tưởng em chắc giờ anh là ăn mày rồi.

- ....

- Wei, Nguyên Nguyên.

-....

Vẫn chỉ là một mảnh im lặng truyền tới tai anh. Khoan, anh có nghe thấy tiếng gì đó như là tiếng phim bộ, thật hết cách. Nhất định phải chỉnh em đến chết Vương Tuấn Khải anh đây mới cam lòng. Tắt đi cuộc điện thoại của một người nói một người không nghe, anh liền facetime cho cậu.

- Wei, Vương Tuấn Khải anh rảnh rỗi sinh nông nổi phải không ?

Cậu đây cũng bực mình nha, muốn xem phim hoy mà cũng quản cũng nói mày nói nọ, đúng là Vương Tuấn Khải chỉ biết làm phiền người khác, không chịu làm tốt nhiệm vụ và công việc của mình đi, có ngày gặp báo ứng nha.

- Vương Nguyên, em mau tắt máy tính, tắt điện thoại, rút wifi ra, trước khi anh trở về, cho em 5 phút.

Từng cậu từng chữ anh phun ra đều mang sự phẫn nộ trong đó, nghe thôi đã ghê còn thêm cái mặt băng lãnh lâu lâu mới có 1 lần với cậu kia nữa. Chết thật rồi, chết thật rồi, phải mau làm theo lời anh nói vậy, tuy nuối tiếc nhưng cậu tiếc cho số phận mình hơn. Thà rằng không xem phim một ngày còn hơn không được dùng mạng cả đời.

- Hừ, dám cúp máy trước anh, xem anh trừng trị em như nào.

Lao xe một mạch về đến nhà Khải công tử chuẩn soái bước vào nhà với bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người nào đó. Vương Nguyên vội vàng nuốt nước bọt, chuẩn bị sẵn tinh thần nghe anh càm ràm. Thật ra Vương Nguyên thấy anh như mấy bà thím nhiều lời vậy.

- Vương Nguyên, em dám ngắt điện thoại anh sao. Em có thể quá đánh đến vậy à, còn mấy bộ phim linh tinh vớ vẩn này nữa. Cũng không thèm đến trường để học, năm tư rồi, em còn không biết đi xin việc để thực tập à, ....bla...bla...

- Vương Tuấn Khải, em xin anh ngưng lại, anh nói nhiều vậy.

- Em còn dám nói, còn dám cúp điện thoại của anh.

- Là anh yêu cầu.

Nhìn vẻ mặt của Vương Nguyên kìa, sao lại vênh vênh váo váo đắc ý thế kia, muốn đấm vài đấm vào bản mặt ấy thế, thật thiếu đòn mà.

- Anh bảo em cúp điện thoại, tắt máy tính rút wifi, bây giờ còn chạy về trách em, anh thật không có tiền đồ gì cả.

Nói xong còn chậc lưỡi kèm mấy cái lắc đầu tỏ vẻ bất lực chứ. Nhưng mà hình như, anh có nói vậy nha, chẳng lẽ là do anh à, nhưng mấy tuần nay cậu rất quá đáng, còn bất anh nhịn nữa chứ, thế này thì không được, cái này là cả tính phúc ngày sau nữa không thể bỏ qua.

- Chuyện đó anh sai nhưng còn em thì ... phạt vẫn phải phạt thôi.

Nói xong liền vác cậu lên vai hướng trên lầu đi, vừa đi vừa đánh vào cái mông tròn tròn của cậu nữa chứ. Sáng hôm ấy chỉ nghe thấy tiếng ưm ưm, a a phát ra từ một căn phòng nào đó trong ngôi nhà nào đó của 2 người nào đó mà thôi.

._______________________

#boongKYO

Hơi nhảmấy kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro