ONESHORT 5 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Má Vương bất ngờ thốt lên, không thể tin được thằng con trai mình mang nặng đẻ đau kia dám hôn Vương Nguyên "xinh đẹp " của má mạnh bạo như vậy. Thế còn gì là môi nữa ...

- Tuấn Khải, Vương Nguyên

Vương Nguyên lẳng lặng cúi đầu xuống, không dám ngước lên nhìn má Vương, sợ khi thấy rồi má lại nhìn mình bằng ánh mắt đầy kinh tởm.

Nói Vương Nguyên không sợ những lời kì thị, những ánh mắt khinh bỉ thì đó chính là nói dối. Nhưng tình yêu mà, đâu phải là món đồ mà khi người ta không thích, chê bai là mình nguyện ý vứt bỏ. Vương Nguyên này đôi khi rất mạnh mẽ nhưng đôi khi lại chỉ có thể thu mình ngồi 1 góc tường mặc nước mắt rơi.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên cúi đầu liền đưa tay nâng cằm em lên rồi đưa mắt tới phía má Vương.

- Mẹ cũng biết tiểu Trôi nhút nhát hay sợ mà mẹ làm gì vậy.

Đây đích thị không phải câu hỏi của thằng con trời đánh này, nhìn xem đâu có dấu hỏi chấm ở cuối câu.

- mẹ không phải cố ý, làm tiểu Nguyên sợ rồi. Mẹ xin lỗi.

Vương Nguyên từ từ có chút sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn má Vương, đôi mắt như sắp khóc, đỏ hoe một vùng. Má Vương vươn tay ra định xoa đầu nhóc con, ai ngờ cậu lại rụt cổ lại,  bám chặt vào áo của Tuấn Khải.

- Con sai rồi, là con sai. Mẹ đừng đánh con, cũng đừng ghét bỏ con. Nhưng là con thật sự yêu anh ấy.

Dứt câu cũng là những tiếng khóc nấc bị cậu cố đè nén lại, không dám phát ra.

" Đứa bé này vẫn luôn vậy, làm sai luôn nhận lỗi nhưng lại rất thẳng thắn nói ra. Đành là số trời đã định ..."

Không thấy má Vương phản ứng, Vương Nguyên ngẩng lên nhìn lần nữa thì bắt gặp ánh cười của Vương Tuấn Khải mà cậu chẳng hiểu gì, quay sang bên cạnh cũng không thấy má Vương nữa.

- Vương Nguyên, lên đây với mẹ. _ bà Vương nhìn con của mình rồi nhìn đứa nhỏ cạnh nó mà nói.

Vương Nguyên sợ hãi càng bám chặt Tuấn Khải hơn nhưng vẫn đứng lên, Vương Tuấn Khải trấn an cậu sau đẩy cậu lên phòng mẹ mình.

-  Vương Nguyên, mẹ biết con yêu Tuấn Khải và nó cũng vậy. Mẹ đã từng tách 2 đứa ra để không xảy ra chuyện này nhưng ....

- Mẹ, con xin lỗi, là con có lỗi ...

Tiếng nấc vang lên, những giọt nước mắt lăn xuống, Vương Nguyên không kìm được nữa rồi, không mạnh mẽ được nữa rồi.

- Mấy năm trước ở Mĩ, lẽ ra Tuấn Khải được về sớm hơn rồi nhưng mà mẹ, mẹ đã không cho nó về, lấy lí do này lí do kia để bắt nó ở lại đó. Nhiều khi mẹ thấy nó ngồi một mình trong phòng cứ cầm lấy tấm ảnh của con mà ôm đôi khi khóc rồi lại tự cười, tự nói chuyện. Lúc đó mẹ thấy mình đã làm tổn thương nó, nhưng mẹ lại không muốn nó trở thành con người bị xã hội kì thị, bị người khác khinh bỉ. Làm mẹ mà, có ai muốn vậy.

- Nhưng mà con yêu anh ấy.  _ Vương Nguyên lấy hết can đảm nhìn vào mắt má Vương mà nó, trong mắt không còn sợ hãi nữa, có lẽ cậu cũng rất phẫn uất với những gì má Vương đã làm.

- Mẹ biết chứ. Rồi càng về sau nó càng đáng thương hơn, nó công khai giới tính thật của mình ở trường, đến lớp luôn bị các bạn dòm ngó, nói này nói nọ nhưng nó không quan tâm. Mẹ cứ tưởng không cho nó công khai giới tính mình, sẽ bảo hộ được thằng bé, mẹ đã mắng chửi nó, không cho nó có bất cứ liên lạc nào với con rồi còn bắt đi xem mắt. Mẹ xin lỗi.

Những tiếng nấc của bà Vương cũng bất đầu cất lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt có chút nếp nhăn của tuổi trung niên.

- Hôm đó, nó đi học về sớm cứ ở trên phòng lúc mẹ lên thì thấy Tuấn Khải đang uống rượu, không những vậy nó còn ôm lấy ảnh của con, vừa uống vừa khóc. Mẹ cũng đau lòng lắm nhưng biết phải làm sao giờ, lúc đó mẹ chỉ nghĩ đến việc làm vậy thì nó mới hết thích con, mới hết thương con. Nhưng ngày nào, lúc nào về tới nhà nó cũng chỉ ở trên phòng cùng chai rượu với tấm ảnh của con ...

Vương Nguyên ôm lấy bà Vương an ủi bà. Cậu siết chặt tay hơn, nước mắt cậu ướt cả một vùng áo của bà, cậu thì tốt hơn rồi, ít ra cha mẹ Vương Nguyên là người bắt kịp thời đại, với mấy vấn đề này thoáng hơn gia đình Tuấn Khải nhiều .

" Tuấn Khải, anh chịu cực nhiều rồi ..." _ Vừa suy nghĩ vừa vỗ lưng an ủi má Vương, Vương Nguyên vừa đưa mắt ra phía cửa. Ở đó đang có một Vương Tuấn Khải vô cùng hảo soái đang đứng đó, nở nụ cười thật tươi nhưng vẫn không giấu đi được ánh buồn trong đôi mắt.

" em phải làm sao với anh đây? Chúng mình sẽ như thế nào vậy anh?"

Má Vương thoát ra khỏi cái ôm của Vương Nguyên lau khô nước mắt trên mặt mình rồi lại lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt đáng yêu của cậu. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh má Vương mới kể tiếp.

- Lúc ở đó nó phải nhập viện mấy lần , mẹ xót lắm. Tuấn Khải là đứa vốn không thích cái mùi của bệnh viện mà. Mẹ cứ luôn trằn trọc không biết rằng có phải mẹ làm như vậy là sai hay đúng? Cứ dồn đứa con duy nhất của mình vào đường cùng như vậy có phải còn ác độc hơn ánh nhìn của người ta? Mẹ cứ suy nghĩ như vậy, cuối cùng ba Vương đã nói rằng : " chuyện tụi nhỏ, để chúng quyết định. Bà cứ dồn Tuấn Khải vào chỗ chết này tôi sợ một ngày nào đó nó lại chẳng thể gọi bà một tiếng mẹ nữa. Tôi cũng đã từng rất ủng hộ bà nhưng nhìn đứa con duy nhất của mình vào ra bệnh viện như vậy tôi cũng chẳng thể ngăn cản 2 đứa nó được. Chuyện gì đến ắt đến. Những lời chúc phúc của bà và tôi mới chính là động lực để giúp nó sống tốt hơn, mới là lớp áo để bảo vệ nó bởi những người ngoài kia." ba Vương đã nói với mẹ như vậy đấy.

Vương Tuấn Khải ngoài cửa bật khóc thành tiếng. Đây là lần đầu tiên anh khóc to tới vậy, nước mắt chẳng thể nào kìm lại được, hạnh phúc quá mong manh, nó dường như sắp vuột khỏi tầm tay anh dù người ấy ở trước mặt. Nhưng cha mẹ lại là người cho anh thêm sức mạnh để có thể vươn mình chạm tới cái hạnh phúc đó. Anh tới gần giường quỳ xuống ôm lấy người mẹ đã sinh ra mình. Anh không thể mang cho bố mẹ một đứa cháu nhưng anh sẽ mang đến cho bố mẹ một "chàng dâu" vô cùng biết phép tắc phải trái, trước sau.

- Tuấn Khải, Vương Nguyên. Hai đứa nhất định phải thật hạnh phúc nhé. lần này mẹ về cùng con chỉ để muốn nói là mẹ đã chấp nhận Vương Nguyên lâu rồi, từ lúc ba con nói cho mẹ hiểu. Phải biết giữ gìn hạnh phúc này nghe chưa?

- Yes. Madam. _ cậu và anh đồng thanh lên tiếng.

Má Vương chỉ có thể cười với 2 đứa " nhóc" này rồi ra ngoài còn thật cẩn thận đóng cửa lại cho hai bạn trẻ.

- Vương Nguyên, anh yêu em !!!

- Vương Tuấn Khải, em yêu anh !!!

----------------------
Tình yêu là thứ gì đó rất mong manh, không biết nắm giữ, không biết tự mình phải cố gắng để có được hạnh phúc thì nó sẽ từ từ vuột khỏi bàn tay mình lúc nào không biết . Dù cho mình có được tình yêu có được hạnh phúc ở ngay trước mắt nhưng không  biết trân trọng thì cái tình yêu, hạnh phúc ấy cũng chẳng bao giờ gọi là mãi mãi được.
_________________________

END ONESHORT

#boongKYO
11-1-2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro