ONESHORT 2 +3+4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 2

Một thanh niên nào đó có suy nghĩ thật không đúng với tuổi của mình, bây giờ trong đầu của nhóc 10 tuổi mang tên Tiểu Cua ấy là đang tưởng tượng ra mình được sáp lại cái môi hồng hồng đỏ đỏ ấy.

*Chắc mềm lắm a~ * _ Cua nghĩ nghĩ rồi chu chu môi mình ra.

- A, anh chu mỏ ra làm gì vậy Tiểu Cua? _ Vương Nguyên thắc mắc, hỏi.

Thấy Vương Nguyên hỏi, Cua mới thức tỉnh lại, thu ngay cái mỏ đang chu ra của mình rồi nhìn em lắc đầu ý muốn kêu là không có gì.

- Anh ơi, Trôi nhi là ai vậy? _ Níu lấy vật áo anh dật nhẹ, Vương Nguyên nghiêng người qua hỏi.

- Anh nói rồi, là em mà. _ Tiểu Cua vỗ vỗ đầu của bé Nguyên, sủng nịnh cười nói.

- Không phải em a, không phải a ~ _ Vương Nguyên lớn giọng phủ định đó không phải mình, lại quay lưng về phía Tiểu Cua .

- Em xem em này, giận dỗi mà cũng đáng yêu đến vậy hả? _ xoay Vương Nguyên lại, bé Cua nói .

- Em vừa trắng, vừa mặp, vừa tròn tròn, nhéo cũng thật thích nha. Nhìn thế nào cũng giống cái bánh trôi. Vậy nên anh mới kêu em là Trôi nhi. _ Cua vừa giải thích vừa nhéo má cậu. Đã vậy còn cắn má cậu nữa chứ.

- Ô ô, đau a. Cua ca đáng ghét. _ nói rồi cắn vào tay anh một cái.

Ai kia sung sướng mà cười rộ lên. Hai chiếc nha hổ chắc bây giờ cảm lạnh rồi, thế mà chủ nhân của nó vẫn không biết gì, vẫn vui vẻ mà nhe răng ra cười.

- Tên Trôi nhi này chỉ để mình anh gọi em thôi đấy, nếu anh thấy em cho ai gọi thì đừng trách anh đấy nhé. _ Tiểu Cua hù dọa Vương Nguyên làm bé con cứ gật rồi lắc đầu lia lịa.

- Thế rốt cuộc em đồng ý hay không?

Cậu gật một cái chắc nịch, không phải nói chắc anh cũng hiểu ý cậu là đồng ý nên cả hai cười rộ lên rồi lại tay trong tay cùng nhau về nhà.

Trên đường có hai thiên thần anh một câu, em một câu, không khí thật hòa hợp. Khúc ca của hai người cứ vang lên, để lại chút dư âm gì đó vẫn còn vang vọng đâu đây.

Hai con người, một hảo soái, một khả ái biết sau này chúng sẽ thế nào, sẽ đến với nhau hay là cảm thấy những kí ức đẹp ấy chỉ xem là quá khứ, chỉ coi như là giấc mơ mà vô tình lướt qua nhau không để lại chút gì đó là hoài niệm. Không ai biết trước được điều gì cả, chẳng một ai có thể biết tương lai mình sẽ ra sao, sẽ như thế nào.

Đúng vậy , chính Trôi nhi cùng Tiểu Cua năm nào đã thành thiếu niên cả rồi. Ấy thế mà sống cùng nhau, chơi cùng nhau , bên cạnh nhau những 6 năm cậu vẫn chỉ gọi anh là Tiểu Cua, chắc đã thành thói quen, nói chứ cậu chính là quên mất tên của Tiểu Cua rồi. Cua thì vẫn vậy, vẫn sủng nịnh cậu, vẫn kêu cậu là Trôi nhi, vẫn luôn bên cạnh cậu lớn lên. Hai người đã thân lại càng thân, còn chưa nói luôn quan tâm, lo lắng cho đối phương dù chỉ là chuyện nhỏ nhất.

Phải, cậu đã phải lòng anh rồi, cậu đã yêu anh mất rồi, tuy cậu biết là sai trái với cả cha mẹ thế nhưng cậu không phải không thích con gái, cũng chẳng thích con trai nhưng chẳng qua người ấy vừa vặn là Tiểu Cua thôi mà.

Còn anh , không nói cũng biết anh thích cậu từ năm anh 10 tuổi rồi. Lúc đó mới chuyển nhà anh nhìn thấy thân ảnh ấy đã cảm thấy thích rồi, lâu ngày nói chuyện, bên cạnh, anh lại càng thích hơn. Anh muốn đem cậu ôm trong lòng mỗi ngày, muốn ngày nào cũng được hôn hôn cậu. Tình cảm ấy cứ lớn dần theo thời gian, từ thích thích, dần dần thành yêu rồi đến thương không thể buông bỏ.

Nhưng thật trớ trêu , lại chẳng ai dám nói ra lòng mình, sợ nói ra rồi người kia sẽ ghê tởm mình, sẽ xa lánh mình. Nếu vậy thà cứ dấu nỗi lòng ấy đi, chỉ cần một mình chịu đựng, cứ như bây giờ là thoải mái nhất rồi.

Cứ vậy mà thời gian trôi qua. Anh 16 tuổi, còn cậu 14.

----------------------------------

PHẦN3

*Năm 2020 *

Vương Tuấn Khải - tổng tài băng lãnh của tập đoàn KYB đang đứng trong sân bay Trùng Khánh bị một lũ paparazzi bao quanh, các vệ sĩ xung quanh phải tăng cường thêm người mới cản được lũ phóng viên ấy, tạo ra khoảng trống ở giữa cho anh. Bước ra ngoài cánh cửa thủy tinh chịu lực ấy, qua đôi kính đen anh ngửa cổ nhìn lên bầu trời mùa đông của Trùng Khánh.

- Trôi nhi, em đang ở đâu? Thời tiết hôm nay trở nên ấm áp hơn rồi ... đợi anh đến đưa em đi nhé. _Không phải câu hỏi , đó chính là một câu khẳng định mà anh muốn nói cho cậu nghe ngay lúc này.

Anh bước vào chiếc xe đậu trước mặt mình gỡ chiếc kính xuống, đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn ra ngoài ô cửa.

*Ở nơi nào đó*

Vương Nguyên mệt mỏi gục mặt xuống bàn nằm ngủ, cậu thực mệt nha, tối qua lại mơ thấy Tiểu Cua đang gọi mình thế mà mở mắt ra lại không thấy đâu cả làm cậu khóc đến sưng cả mắt.

- Tiểu Cua, 6 năm rồi, anh rốt cuộc là đi đâu, anh nói là anh sẽ về cùng em đi chơi, đi đến Iceland ngắm cực quang mà. Anh là gạt em, hoàn toàn là lừa gạt người ta.

Nước mắt cậu lại cứ thế rơi, cậu không thể kiềm lại nước mắt, nó như muốn bùng phát, như không thể kìm nén được nữa, cậu đã chưa từng khóc từ ngày anh ấy đi vì Tiểu Cua đã nói rồi, lời nói an ủi cùng lời hứa sẽ trở về.

*flashback 6 năm trước *

-Trôi nhi, cho anh ôm hôn một cái, nha? _ chàng trai 16 tuổi có mái đầu nấm đang tươi cười hỏi cái con người nộn nộn trắng trắng bên cạnh. Nếu anh đi rồi có người bắt cóc bé con thì anh biết sống thế nào đây?

-Ừm _ cậu bé bên cạnh cũng cười tươi, gật đầu cái rụp.

Tiểu Cua thấy cậu gật đầu liền ôm vào lòng mà hôn hôn 2 má của người kia còn cắn một miếng lên má trái của cậu. Cậu hơi đau liền nheo mày lại, thấy thế anh liền biện hộ cho tội ác xấu xa của mình.

- Trôi nhi hư nha, không được nhăn mày, nhanh già lắm nha.

- Chứ nãy anh mới làm gì, thật đau a~

- Cái đó là đánh dấu chủ quyền. _ Tiểu Cua cười tươi mà trả lời , nha hổ cũng bị bật công tắc rồi.

- Thế sao lại cắn bên trái chứ? Anh thật lạ. _ cậu phụng phịu hỏi, quá dễ thương rồi.

- Tại tim nằm bên trái nên anh cắn bên trái, như vậy là tim em đã có chủ quyền nha. Chủ sở hữu là Tiểu Cua anh đây.
(Cái lí luận này logic vãi 😑)

Trôi nhi lại ngọt ngào mà cười với anh, cái con người này bảo sao cậu không yêu cơ chứ. Thấy cậu vui vẻ như vậy, anh không nỡ nói cho cậu nghe sợ cậu vì thế mà buồn mà rơi nước mắt. Nghĩ thôi cũng thấy cậu mà khóc thì, èo cực kì xấu xí luôn ấy chứ.

- Trôi nhi, anh sắp phải đi rồi. _ anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngàn ánh sao ấy, dù không muốn làm em ấy buồn nhưng cũng không muốn nói dối hay lừa gạt Trôi nhi.

- Hả? Tiểu Cua ... _ cậu cũng nhìn thẳng vào đôi mắt phượng ấy như tìm kiếm cái gì đó thế nhưng ánh mắt ấy là sao chứ.

- Trôi nhi, nghe anh nói nè. _ anh nhẹ nhàng nói như an ủi cậu.

- Không, không nghe, anh nói dối, nói dối. _ cậu ôm chặt anh, vùi đầu vào ngực anh, sợ buông lỏng tay anh sẽ đi mất.

- Nghe anh, Trôi nhi!

- Không nghe, không muốn nghe, không nghe, không...

- Vương Nguyên _ anh thành công khiến cậu rời khỏi ngực mình, một câu liền đánh gãy lời nói của cậu.

Đây là lần đầu tiên anh gọi rõ tên của cậu ra, chính lần đầu tiên cậu thấy anh nghiêm túc đến như vậy.

- Anh tên Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải là tên thật của anh.

- ...

- Tiểu Cua là tên mà em đã đặt cho anh khi ta lần đầu tiên gặp nhau.

- ...

- Thế nên hai cái tên này anh bắt em phải nhớ, phải ghi sâu trong tâm trí em.

- ...

- Em đã nhớ chưa?

Cậu lặng lẽ gật đầu, anh nhìn mà phải cười lên, hai tay cậu vẫn đan lại ôm anh. Bả vai hơi run làm anh chú ý. Anh lấy tay nâng mặt cậu lên, lau đi giọt nước mắt đang lăn xuống.

- Trôi nhi mà khóc là hư là không thương anh, em mà khóc là anh giận em luôn.

Cậu ngẩng lên nhìn anh, vội vàng lâu đi những giọt nước mắt định lăn xuống ngẩng đầu lên lắc lắc như muốn nói cậu sẽ không khóc nữa, chỉ sợ anh sẽ giận cậu thôi, sợ anh không thương cậu nữa.

- Còn nữa, không được chạy nhảy lung tung, sau này nhất định anh sẽ trở về đón em.

- Tiểu Cua, anh phải về đón em đi chơi, đón em đến Iceland cùng nhau đi ngắm cực quang đó.

- Nhất định sẽ cùng em đi.

- Còn nữa, mai anh đi rồi, nhất quyết sẽ không cho em đến đó. Cũng không cho em khóc. Nghe không hửm ?

Cậu gật đầu đồng ý với anh .

Sáng hôm sau anh đi, cậu rất nghe lời anh cũng không ra sân bay đưa anh đi, cũng không có ngồi một góc mà khóc. Cậu chỉ lặng lẽ nằm trên giường qua ô cửa sổ mà nhìn ra bầu trời ngoài kia.

Cậu thấy hôm nay ... thật nhàm chán !!! ]

------------------------------------------

PHẦN 4

Chìm trong khoảng kí ức ấy của mình đến bao lâu cậu cũng không nhớ rõ, chỉ thấy nước mắt vẫn không ngừng rơi. Phải chăng nước mắt ấy không thể cạn hay là nỗi nhớ ấy cũng như trút hết vào những giọt nước mắt kia, bấy nhiêu nước mắt là bấy nhiêu nỗi nhớ? Nước mắt rơi, nỗi buồn cũng sẽ vơi bớt? Không phải vậy, cậu càng khóc, càng rơi nước mắt làm nỗi nhớ ấy lại càng tăng lên, làm cho lồng ngực của cậu như bị xiết chặt lại. Đây là lần thứ hai cậu khóc từ lúc anh ra đi. Anh đã nói cậu không được nhớ anh mà khóc, không được vì anh mà thương tâm mà.

" Vương Nguyên, mày thật đáng ghét, mày thật đáng ghét. Mày lại không nghe lời Tiểu Khải, mày lại không thương Tiểu Khải ..."

Cậu tự nói với lòng mình, cảm thấy chính cậu thật là kém cỏi, thật không xứng với anh. Những lời như vậy cậu sẽ không bao giờ ở trước mặt anh mà nói ra.

******

-Quay lại trường Đại học X

- Dạ.

" Đợi ở đó, nhất nhất sẽ tới. Sẽ tới ." _ người con trai 22 tuổi nhìn vào màn hình điện thoại mà môi khẽ cong lên . Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình điện thoại, ý cười trên môi càng đậm hơn.

.........

Từ ngoài sân vào tới lớp học hôm nay thật ồn ào, Vương Nguyên không muốn quan tâm bên ngoài đang có chuyện gì mà mọi người lại náo nhiệt đến như vậy. Cậu cũng không muốn đem cái mặt tèm lem nước mắt này cho mọi người thấy.

- Này, Vương Nguyên. Dậy kìa, tớ nghe nói có người nổi hơn cả minh tinh đi con xe thể thao cực kì xịn xò đến trường của mình kìa.

-...

- Không biết là ai đây ? Vương Nguyên, cậu thử nói xem đó là ai mà đến cả hiệu trưởng, chủ tịch trường cũng phải ra đón như vậy?

-...

- Này, cậu thử nói tớ nghe. Hây, cậu cũng quá khinh tớ đi. Tớ đi tìm nam thần Karry, mặc kệ cậu.

- ...

Và cái con người vừa thao thao bất tuyệt một mình ấy chính là Mã Tư Viễn, cậu bạn thân của Vương Nguyên.

" Haiz, là ai tôi cũng không cần biết. Tiểu Cua đã 6 năm rồi, anh chắc cũng thay đổi không ít ha? Em sẽ không khóc nữa, sẽ kiên cường mà chờ đợi anh. Nhưng mà, anh ... bao giờ mới chịu quay về đón em đây. Anh ..."

Cảm nhận được một bàn tay nào đó đặt lên đầu của mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Cái cảm giác này, cảm giác quen thuộc ấy ...

Không lẽ là do cậu vì quá nhớ anh mà sinh ra ảo giác.

Nhưng cảm giác này sao lại chân thật đến như vậy? Lại rất quen thuộc nữa.

"Vương Tuấn Khải! Xin anh, xin anh đừng biến mất được không? Đây có thực là anh không, Tiểu Khải?"

Cậu ngẩng đầu cùng khuôn mặt ngập nước mắt kia lên. Người con trai trước mặt cậu vừa thật quen mắt vừa có chỗ lạ.

Cậu mấp máy môi như muốn nói gì đó, cậu con trai đang đứng kia liền đưa tay xuống lau giọt nước mắt kia đi.

Cảm giác này ... không thể sai được.

- Anh chính là Tiểu Cua.

Đây không phải câu hỏi mà chính là câu khẳng định của cậu. Anh chắc chắn là tên Cua đáng ghét ấy. Đi những 6 năm bây giờ mới về. Có biết cậu nhớ anh nhiều lắm không hả?

- Ừm, lần này em đoán trúng rồi. _ Môi anh nở ra nụ cười thật tươi .

Trong suốt 6 năm qua anh chưa từng nở nụ cười tươi như vậy, chưa hề có nụ cười nào rạng rỡ đến như thế.

- Tiểu Khải, là anh. Đúng là anh rồi.

Vương Nguyên liền mặc kệ tất cả, mặc kệ mọi người đang nhìn mình và anh, bây giờ cậu chỉ muốn được anh ôm, muốn được hôn anh mà thôi. Nghĩ là làm, cậu liền đứng lên bổ nhào về phía Tuấn Khải mà ôm anh. Anh cũng vòng tay ra đỡ lấy cậu.

- Em thật nhớ anh a ~ _ nước mắt cậu lại rơi làm ướt cả góc áo của anh.

Anh biết cậu khóc nhưng không nói lời nào, chỉ nhẹ vỗ vỗ lên lưng cậu, hôn lên cái đầu nấm ấy. Lần này không phải vì nhớ anh, không phải vì buồn mới khóc mà cậu khóc vì hạnh phúc, vì anh đã tới tìm cậu.

Những con người đang đứng ở kia chỉ như làm nền cho hai người, càng làm nổi bật lên một cậu trai đang run run bả vai tựa vào ngực của một chàng trai cao hơn hẳn 1 cái đầu.

Mặc kệ mọi sự ở đây, anh liền xoay lưng khom lưng xuống, tay bắt lấy hai chân cậu nhấc lên lưng của mình. Cậu mất đà mà vội đưa tay ôm lấy bả vai anh . Anh nhanh chóng muốn đưa cậu về nhà, đã lâu lắm rồi anh và Tiểu Trôi ngốc chưa có trò chuyện.

" Nhóc con này thật nhẹ, sau này phải bồi bổ mới được " _ nghĩ thầm trong lòng , anh lên kế hoạch tẩm bổ dinh dưỡng cho Vương Nguyên.

Anh đưa cậu tới nhà của anh, đặt cậu ngồi xuống sofa anh liền ngồi bên cạnh. Rót cho cậu một ly nước, nãy cậu khóc nhiều vậy chắc chắn sẽ mất nhiều nước nha. ( ta thấy cái lí luận nó logic vãi cả ra )

Uống hết cốc nước cậu đặt ly xuống bàn tính quay ra hỏi chuyện liền bị anh khóa môi lại .

- Ưm...ưm ... Tuấn ... Tuấn Khải _ cậu khó khăn mà nhắc nhở anh.

- Yên nào, bảo bối. Cho Tiểu Cua hôn hôn một chút. _ dứt lời lại áp môi mình lên môi cậu.

* Xoảng *

Má Vương từ phòng bếp đi ra liền nhìn thấy một màn như vậy không cẩn thận làm rơi ly nước cam trên tay. Lúc nãy bà có nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng người nói chuyện , nghĩ là Tuấn Khải về liền pha ly nước cam cho anh, không ngờ vừa bước ra khỏi phòng bếp liền thấy anh ôm hôn một người con trai khác.

Cả hai đồng thời bị tiếng vỡ làm cho hoảng sợ, liền đưa mắt đến chỗ vừa phát ra âm thanh thì thấy má Vương đứng đó cùng ly nước đã bị vỡ ở dưới sàn.

-...

-...

- Hai ... Hai đứa ... _ má Vương lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

___________________
Cont....

#boongKYO

#22:53

#1_8_2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro