#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là tướng quân đỉnh đỉnh đại danh Ngô Diệc Phàm văn võ song toàn biết bao người ngưỡng mộ. Y là thiếu gia nhà họ Hoàng. Y có một tỷ tỷ sinh đôi. Hai người rất giống nhau. Hoàng lão gia muốn gả tỷ tỷ cho hắn nên ông để hai người gặp nhau. Nhưng oái oăm thay tỷ y đã có ý trung nhân. Lần đó y thay tỷ tỷ ngồi nói chuyện với hắn cả đêm. Trước khi cử hành hôn lễ y biết hắn nhận ra y là người đêm hôm đó. Nhưng hắn không nói ra. Y cũng im lặng. Vì đây là hỷ sự của tỷ tỷ. Y yêu hắn nhưng hắn là tỷ phu của y.
Y cũng lấy vợ. Nàng là một thần y. Nàng rất yêu y. Nàng biết y yêu hắn. Nhưng thế gian sẽ không chấp nhận việc 2 nam nhân bên cạnh nhau. Nàng chấp nhận lấy y. Lấy một người nàng biết không thể yêu nàng. Y nói nàng ngốc. Nàng chấp nhận. Khi gặp y nàng xác định phải bảo vệ y.
Hắn ra trận đánh giặc sau khi con đầu lòng được 1 tuổi và y mới lấy vợ. Hắn lúc đó thật sự chỉ muốn lao đến cướp tân lang nhưng tự tôn không cho phép hắn làm vậy. Nhưng hắn không chịu được. Hắn yêu y. Yêu y rất nhiều.
Sau 1 năm rưỡi dẹp loạn biên cương. Hắn quyết định quay về gặp y để nói rõ lòng mình. Trải qua thập tử nhất sinh hắn nhận ra hắn cần y hơn tôn nghiêm huyền ảo của một tướng quân. Hắn tự hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho y. Nếu y không chấp nhận hắn sẽ mặc dày vác y lên vai đi đến cuối đời.
Nhưng ông trời thích trêu người. Trước phủ của y kết đầy đèn trắng. Màu tang tóc nhuộm cả phủ đệ uy nga. Hắn xuống ngựa, lê chân bước vào. Người đang nằm quan tài chính là người hắn yêu nhất. Y bỏ hắn đi rồi. Y không đợi hắn.
Nàng thấy hình bóng hắn xuất hiện trước phủ. Nàng muốn một đao chém chết hắn. Hắn là người tướng công nàng yêu cho đến chết. Hắn yêu y sao lại không nói. Sao lại chấp nhận lấy tỷ tỷ của y. Dù hai người giống nhau thì y cũng là y mà thôi.
" Tại sao đệ ấy lại chết?"
" Trúng độc chết!"
" Ngươi là thần y chẳng lẽ không chữa được cho đệ ấy sao?" - Hắn tức giận quát vào mặt nàng.
Nàng chậm rãi đứng lên khỏi chỗ đốt tiền vàng mã. Bước thẳng đến phía hắn.
"CHÁT!!" - Tiếng tát tay vang lên khiến mọi người ngỡ ngàng.
Xung quanh như bị đóng băng. Nàng vừa mới đánh mệnh quan triều đình. Vị tướng quân mới thắng trận trở về. Nàng không sợ. Vì y nàng không sợ bay đầu. Nước mắt nàng lăng dài. Nàng là người ở bên cạnh chăm sóc y. Nàng hiểu được nỗi đau y phải gánh.
" Ngươi nghĩ ta không cứu chàng sao? Ta cứu nhưng chàng ấy từ chối. Chàng ấy nói dù có sống mình cũng là kẻ phá hoại cuộc sống người khác. Chàng ấy không muốn ngươi khó xử. Ta đã khuyên hết lời nhưng một giọt thuốc giải chàng ấy cũng không uống. Ta phải làm sao. Nếu như không phải vì ngươi thì chàng ấy có như vậy không? Ngươi là tướng quân biết bao người hâm mộ nhưng với ta ngươi là tên nam nhân thất bại. Ngay cả người ngươi yêu ngươi cũng không bảo vệ được thì đáng mặt nam nhi sao. Uổng cho chàng ấy ngay cả tâm can cũng đã trao hết cho ngươi. Ngươi mau cút khỏi phủ của ta. Ngươi đừng làm chàng ấy buồn thêm nữa. Ngươi đi đi. Phủ đệ này không dám tiếp những kẻ như ngươi!!"
" Hiền đệ à! Đệ mau tỉnh dậy với tỷ đi!"
"Độc phụ! Ngươi còn ở đây mèo khóc chuột. Ngươi nghĩ ta mù sao. Chính ngươi đã dùng độc hại chàng ấy. Ngươi biết rõ chàng ấy yêu thương tỷ tỷ của mình ra sao mà. Chính ngươi đã đầu độc đệ đệ mình mà còn giám đến đây khóc thương?"
"Sao muội có thể nói vậy. Ta làm sao lại giết đệ đệ của mình."
" Là nàng hại đệ ấy?"
" Lão gia đừng nghe lời vu khống của muội ấy. Ta làm sao có thể giết tiểu đệ của mình"
"Nhà họ Hoàng thật vô phúc mới có người con như cô. Cô chỉ biết nghĩ cho mình. Ngươi là người kêu chàng ấy thay mình đến gặp hắn để đi gặp tình lang. Đến lúc bị bội bạc thì lại lấy lại vị trí của mình. Đã vậy còn ghen tuông mà đầu độc đệ đệ. Chàng ấy biết người hạ đọc là ngươi nhưng chàng ấy vẫn vui vẻ ngày ngày ăn những chiếc bánh độc do ngươi mang đến. Vì chàng nghĩ mình có lỗi với ngươi. Ngươi đúng là độc phụ"
Hắn hướng ánh mắc sắc bén nhìn ả. Gương mặt ả tái nhợt. Nàng nói đúng. Chính ả là người hạ độc y. Vì ả nhận ra hắn yêu y
" Phải. Chính ta giết nó. Đồ tiện nhân. Nó dám quyến rũ phu quân của ta. Nó đáng chết. Nghĩ có gương mặt giống ta rồi muốn làm gì thì làm sao? Đò bán nam bán nữ"
Nàng tức giận. Nhưng chưa kịp vung tát thì ả đã bị hắn tát đến rách môi.
" Chàng vì hắn mà đánh ta. Chàng có biết chàng là một tên hèn không. Chàng cưới ta nhưng trong mơ chàng vẫn gọi tên hắn. Ta hận. Hận tại sao đêm đó người gặp chnagf không phải là ta. Ta thật vui lắm Thật sywj vui khi giết được hắn. "
" Người đâu! Lôi phu nhân về phủ nhốt ở biệt viện. Không cho gặp tiểu thiếu gia!"
" Không! Ta chính là tướng quân phu nhân!"
Hắn rút kiếm chém đứt khóa đồng tâm. Từ nay hắn chỉ có Hoàng Tử Thao là phu nhân. Kết đồng tâm được hắn để cạnh linh vị của y.
" Ngươi hiện tại hãy bù đắp cho chàng ấy đi."
Hắn ôm lấy quan tài. Nước mắt lăn dài trên má. Nàng biết hắn cũng yêu y. Một tình yêu sâu đặm. Hắn đang khóc. Những giọt nước mắt chỉ dành cho y. Đôi mắt nàng lóe lên ánh quang trong sáng đầy niềm tin.
Ngày hôm sau gia nhân Hoàng phủ được phen nháo loạn. Thi hài của y không còn trong quan tài nữa. Chỉ có nàng biết y hiện tại đang nằm trong vòng tay của hắn. Hắn xin nàng cho thuốc để giữ xác của y lâu hơn. Hắn muốn cùng y du ngoạn. Hắn nhờ nàng chăm sóc Đào Tử. Nàng chỉ mỉm cười mong hai người đó hạnh phúc. Nàng chỉ có thể giúp họ được như vậy. Nàng đã tận lực rồi.
" Mong là phu quân sẽ hạnh phúc bên tình lang của chàng."
" Các ngươi không cần nhái loạn. Nghi lễ vẫn sẽ tiến hành như thường."
.
.
.
.
.
Hắn ôm chặt xác y. Hắn muốn đưa y đi xa nơi đầy đau đớn này. Hắn muốn y cảm nhận được hạnh phúc. E là mọi chuyện đã quá muộn. Bỗng hắn cảm nhận được khí tức của y. Hắn liền đỡ y ngồi tựa người mình. Đưa tay vận khí sau lưng.
" Khục!"
Y ho lên một tiếng rồi sụi lơ ngã vào người hắn lấy nhịp thở. Hắn thấy mọi thứ xung quanh như ngưng động. Y đang thở trong vòng tay hắn. Hắn không dám tin vào mắt mình. Đến khi y khẽ nắm lấy áo hắn thì hắn mới nhận ra mọi chuyện là thật. Nước mắt vì vậy là lăn dài trên má hắn.
" Tử Thao đệ tỉnh rồi. Đệ không có chết. Đệ đang ở cạnh ta."
" Phàm! Sao ta lại ở đây? Chẳng phải ta đã chết rồi sao? Tại sao huynh cũng ở đây?"
" Đệ còn sống. Đệ vẫn chưa chết. Đệ đang ở bên cạnh ta."
" Sao có thể. Chẳng phải ta..."
" Ta không biết. Ta chỉ biết khi ta trở về đệ đã nằm trong quan tài. Đệ có biết ta đã đau khổ và hối hận như thế nào không. Ta hận mình tại sao lại hèn nhát không dám ở bên cạnh đệ. Tại sao lại tránh né tình cảm của mình. Thao Nhi, từ nay về sau ta sẽ chăm sóc đệ. Cùng đệ nắm tay nhau bước qua quảng đời còn lại. Đệ đừng rời xa ta. Ta xin đệ."
" Đệ hứa. Đệ sẽ không rời xa huynh. Sẽ không bao giờ buông tay huynh. Chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta."
Cả hai tiếp tục lên đường. Ngô Diệc Phàm mở hồng bao mà nàng đưa khi tiễn hai người ở cổng thành. Bên trong là bức thư của nàng và đan dược.
" Tướng công. Đây là lần cuối muội gọi huynh như vậy. Chắc cả hai rất thắc mắc về mọi thứ đúng không. Thật sự nếu ta để huynh chết thì ta đã tự tay đập nát bản hiệu thần y của mình mất. Chính vì vậy mà ta đã làm trái ý huynh. Mỗi ngày đều trộn thuốc giải vào thức ăn và hương trầm của huynh để giúp huynh giải độc. Vì muốn huynh và tên tướng quân mặt lạnh kia có thể viên mãn ở cạnh nhau mà muội đã nhân cơ hội đó để thay đổi cơ thể huynh. Nhưng muốn làm vậy thì huynh phải sống đi chết lại nên huynh mới nghĩ là mình trúng độc mà chết. Từ nay huynh đã có thể sinh con như phụ nữ. Huynh phải chú ý cơ thể của mình hơn.
Tên tướng quân kia. Nể tình ngươi cũng có uy danh nên ta giao bảo bối của ta cho ngươi chăm sóc. Nhớ phải chăm sóc huynh ấy thật tốt nếu không ta sẽ không để ngươi yên đâu. Ta sẽ nói chuyện của ngươi và huynh ấy với hoàng huynh của ta. Ngươi đi du ngoạn nhớ chăm sóc huynh ấy. Nhưng khi có hài tử thì phải trở về kinh thành để ta còn chăm sóc dựng phu. Khi đó huynh ấy sẽ có thân phận khác. Ngươi thì vẫn là tướng quân. Xem như lần này để 2 người có thời gian bên nhau. Chúc hai người hạnh phúc"
Hắn gấp lá thư bỏ vào bao. Y thì mỉm cười nhìn hắn. Thật sự với hắn và y đây giống như một giấc mơ vậy. Và người khiến nó thành sự thật chính là nương tử của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro