#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh đi làm lại sau 4 tháng nghỉ ở nhà. Thật sự anh không muốn đi làm. Nhưng công việc cần anh giải quyết, cả tập đoàn Ngô Thị cần có anh tiếp quản và điều hành. Anh không thể giao phó cho em trai được. Dù sao em trai anh suốt 4 tháng qua ngồng ngánh tập đoàn cũng đã mệt lắm rồi.
Anh lái xe ra khỏi khu nhà. Nhìn quanh đường anh thấy hình ảnh anh và cậu cùng nhau tản bộ. Vừa đi vừa nắm tay nhau cười đùa. Anh nhìn qua chiếc ghế phụ bên cạnh, anh thấy cậu đang cười với mình. Nụ cười tươi tắn gặp tràn hạnh phúc. Anh nhấn ga chạy nhanh.Nếu không anh sẽ lại trở về nhà mất.
Cả tập đoàn hôm nay rất tươm tất, mọi người làm việc nghiêm túc vì hôm nay tổng tài cao cao tại thượng của họ sẽ đi làm lại sau 4 tháng nghỉ ở nhà.
Tổng tài của họ nổi tiếng là lạnh lùng còn có biệt danh là thiết diện. Anh rất ít khi cười ngoại trừ lúc ở bên người thân và cậu. Ai cũng biết cậu là người mà anh cưng chìu nhất. Ngay cả giám đốc thiết kế cũng bị anh sạc cho một trận dù là bạn thân và là bạn trai của em anh chỉ vì giám đốc trêu cậu khiến cậu ôm mặt khóc chạy đến hắn báo án.
Hắn vừa bước vào tập đoàn thì đã mang theo một đám mây đen trên đầu. Mọi người cùng liếc mắt nhìn nhau ra hiệu cần phải cẩn thận để sống yên. Phó tổng Ngô Thế Huân, em trai của anh, người có cái gan dám mắng anh vì anh ức hiếp vợ yêu của hắn. Vag kết quả là tiền lương của hắn bị xung vào công quỷ và tăng ca đến tối mới được về. Vậy mà hôm nay hắn điềm đạm đi gần hắn.
" Anh rốt cuộc cũng đã đi làm. Anh thấy ổn chứ."
"Không ổn cũng phải ổn." Anh mỉm cười ngượng ngạo.
Hắn nhìn anh thở dài ngao ngán.
Hôm nay anh cứ như người trên mây. Anh không thể tập trung vài bata cứ thứ gì ngoài việc nhìn tấm hình anh và cậu chụp chung nhân ngày hẹn hò đầu tiên của hai người. Nụ cười của cậu thật đẹp. Anh ngồi trên ghế nhìn chăm chú vào tấm ảnh trên bàn. Nhân viên thấy Tổng tài như vậy cũng chỉ biết thở dài
Ai cũng biết cậu chính là mảnh ghép còn thiếu của anh. Anh yêu cậu hơn cả mạng sống của mình. Nhân viên cũng chỉ biết im lặng không dám nói gì vì sợ phật lòng ác ma. Thiên thần của ác ma không ở đây nên họ cũng không dại mà chọc vào nếu như không muốn tiền lương bị xung vào công quỹ.
Ngô Thế Huân thấy mọi người đang đứng chờ trước cửa. Nhìn ra thì thấy là những người của tất cả các phòng ban đang ở đây hết rồi. Thư ký của anh cũng đang đứng bần thần trước cửa. Nhân viên cứ nhìn vào cánh cửa mà ôm mặt khóc.
" Ngô Thế Huân. Anh vào mà xem anh trai của anh kìa. Biết là anh ta buồn nhưng cũng đâu thể vì vậy mà bắt người khác chờ đợi. Bọn tôi còn phải làm việc nữa chứ. Có biết bao nhiêu việc đang đợi kia kìa." - Một thanh niên gương mặt mỹ miều nhưng tính cách thì lại đanh đá không ai bằng đang tổng sỉ vả phó tổng nhà ta.
" Lộc Lộc à! Em bớt giận. Để anh vào xem tình hình."
Thế Huân mở cửa phòng. Đập vào mắt hắn là cả núi văn kiện đang chực chờ rớt xuống vì bị chồng cao. Nhìn sang bên thì thấy anh đang ngồi ngắm khung hình trên bàn. Không cần nói cũng biết anh đang ngắm ai trong bức ảnh. Hắn thở dài đánh thượt. Anh quá u mê rồi. Hắn phải khiến anh thức tỉnh. Nếu cậu thấy anh như vầy cậu sẽ tức giận cho xem. Hắn hùng hổ đi đến trước bàn anh. Lấy tay úp khung ảnh lại.
" Phừng"
Mọi người dường như thấy ngọn lửa địa ngục đang cháy hừng hực trên người anh. Ngay cả Lộc Hàm cũng bước đến níu lấy chồng mình.
" Em làm gì vậy? Ai cho phép em làm vậy hả?"
" Anh có cần phải đến nổi này không? Chỉ vì xa cậu ấy mà anh lại như vậy sao? Công ty có biết bao nhiêu việc đang chờ anh kìa. Anh hai à! Anh tỉnh táo lại giùm em đi. Cậu ấy mà biết anh như vầy cậu ấy sẽ không vui đâu."
" Anh...!"
.
.
.
" Phàm ca!!" - Từ trong đám người giọng nói ngọt ngào vang lên.
Anh hướng mắt về phía đó và nhìn thấy người anh đang mong nhớ. Anh mỉm cười, đi ra khỏi bàn, mở rộng vòng tay hướng về phía cậu. Cậu chạy đến ôm chặt lấy anh. Mọi người xung quanh ngỡ ngàng nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ hồ sơ sắp được ký rồi.
" Bảo bối. Anh nhớ em lắm. Em có biết không?"
" Ông xã à. Em cũng nhớ anh lắm."
" Hai người bớt sến cho tui nhờ. Đi hưởng tuần trăng mật suốt 4 tháng mới về. Hồi sáng vừa mới gặp ở nhà vậy mà giờ lại nói nhớ nhung như thể 10 năm mới gặp."
" Chú biết gì mà nói hả?"
" Nếu không biết thì đã không mang người đến đây giúp anh."
Người từ nãy giờ lên tiếng không ai khác chính là Giám đốc điều hành của công ty, Phác Xán Liệt. Anh đã nhanh chống cùng vợ đến nhà để rước phu nhân chủ tịch đến dẹp loạn.
" Anh hai à. Chị dâu ở nhà có một ngày mà anh làm như cậu ấy đi Mỹ chơi không bằng. Anh làm ơn bớt cuồng vợ lại đi. Ở đây tụi em cũng có vợ con đó. Anh phải hợp tác thì tụi này mới kiếm tiền nuôi vợ con được chứ"
" Anh cũng phải làm việc để kiếm tiền nuôi chị dâu nữa mà. Làm ơn đi chủ tịch. Làm ơn hãy yêu thương đám dân đen này mà tỉnh táo ký cái đống văn kiện kia đi."
Anh nhìn văn kiện trên bàn rồi nhìn đến dãy người mặt mếu máo nhìn anh.
" Để em giúp anh"
Anh hôn một cái thật kêu lên má cậu.
" Bà xã của anh là nhất"
Vạy là dân chúng được nhịp thở nhẹ nhàng. Trời ạ. Tổng tài của họ cuồng vợ không chịu nổi. Xa nhau có mấy tiếng mà làm như xa đã ngàn năm không bằng. Cái số thê nô thiệt là khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro