Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hồi còn học đại học, cô có cảm tình với một đàn anh khối trên. Cứ mỗi chiều là cô lại ra sân bóng rỗ ngắm anh chơi bóng. Mặc dù anh chơi không giỏi, nhưng hình ảnh anh đập bóng, đưa bóng vào rổ đã đi sâu vào tâm trí cô. Rồi ngày kia, cô thấy anh đi cùng một chị cùng lớp,cả hai cười cười nói nói rất vui vẻ. Tim cô như bị ai cắt ra từng mảnh cảm thấy đau đớn vô cùng. Từ đó cô chẳng đến xem anh chơi bóng nữa. Nhưng cô đâu biết rằng, từ khi cô không đến sân bóng rổ thì nơi ấy cũng chẳng có người chơi bóng...Hôm ấy tan học, cô thấy anh đứng ở bãi giữ xe, cô muốn né tránh, cô mệt mỏi với cái tình yêu đơn phương này.  Cô cố nhắm mắt và lướt qua anh. Rồi bất chợt cổ tay cô truyền đến một cảm giác ấm áp giống như có một luồng điện chạy qua làm rung động cả trái tim. Là anh, anh đang giữ cô lại. Trái tim yếu ớt của cô vẫn đập liên hồi. Cô chẳng biết làm gì ngoài việc ngơ ngác nhìn anh. Rồi giọng nói trầm ấm của anh cất lên làm tim cô muốn nhảy vụt ra ngoài:

  "Sao em không đến sân xem tôi chơi bóng rổ nữa?"

  "Em...em...a em bận học nhóm ở nhà lớp trưởng" -Cô gượng gạo nói

  "Vậy thì từ ngày mai em không cần học ở nhà lớp trưởng nữa. Mang vở đến nhà tôi, tôi học cùng em."

  "Hả..."- Cố há hốc ngạc nhiên

  "Đừng có giở trò, đừng có đem tên lớp trưởng kia ra mà khiêu khích tôi. Em nói thích nhìn lớp trưởng chơi bóng rổ, tôi liền học bóng rổ cho em xem. Giờ lại bảo học nhóm cái gì, có tôi dạy em là đủ rồi."

Có trời mới biết tim cô bây giờ đập loạn cỡ nào. Cố suýt chát nữa là đứng không vững mất. Ý anh là gì chứ. Nhưng hôm đó, anh đi cùng người con gái khác... Nghĩ đến đây tim cô càng dâng lên nỗi chua xót.

   "Em xin lỗi...em không muốn phiền anh...em không muốn bạn gái ...không ý em là bạn bè của anh đi đồn lung tung."

Nghe cô nói, anh bậc cười thành tiếng rồi đưa tay xoa đầu cô

  "Cô ngốc, em ghen à?"

Cô đỏ mặt quay nhìn nơi khác

  "Em...kh...ông..."

  "Còn không chịu nhận? Nhưng tôi thích vẻ mặt của em lúc này, thật đáng yêu." anh lấy tay véo má cô. "Sao em cứ ngốc thể hả, chiều nào tôi cũng ra sân bóng chơi bóng cho em ngắm trong khi tôi chơi dở tệ chẳng ai thèm xem, chỉ có em. Rồi đột nhiên biến mất vì ba cái chuyện dở hơi...Em lại còn đi bám lấy tên lớp trưởng kia đùa giỡn, em ghen thôi, còn tôi không biết ghen à?"

  "Em...chưa hiểu lắm."

Cô gái này rõ ràng là hiểu được tâm ý của anh nhưng cứ giả vờ ngốc xít. Anh cũng chẳng muốn giải thích nữa mà làm luôn hành động. Bàn tay thô ráp nâng nhẹ nhàng chiếc cầm xinh xắn của cô, đôi môi lạnh lẽo phủ xuống đôi môi đỏ mộng đã bị cô cắn nát từ ban nãy. Đó là sự giải thích rõ ràng nhất anh dành cho cô...


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro