Xe buýt - Anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mùa thu năm ấy, tôi gặp em trên chuyến xe buýt từ trường học về nhà. Em ngồi đối hiện ghế của tôi,tôi nhìn thấy chiếc váy kẻ caro xanh, phối cùng chiếc áo sơ mi trắng thắt nơ trên cổ mà em mặc trên người,tôi biết được em học cùng trường với tôi. Chẳng hiểu sao, nhưng lúc đấy tôi rất muốn nhìn em. Em ngồi một mình ôm quyển sách tiểu thuyết dày cộm,chẳng biết đọc gì mà thỉnh thoảng tôi lại thấy em nhoẽn miệng cười thích thú. Mỗi lần như thế,tôi cảm thấy tim mình đập chẳng theo trình tự nào. Rồi em xuống xe, tôi nhìn em trong sự tiếc nuối. Tôi ôm mộng sẽ được gặp em một lần nữa trên xe buýt. Tôi thật sự rất ghét xe buýt vì tôi ghét sự chen lấn, càng ghét hơn khi nhìn thấy vài hình ảnh thiếu văn hoá khi ngồi trên xe. Nếu như không phải hôm ấy xe của tôi bị hư thì tôi cũng chẳng dại gì mà bước lên chiếc xe buýt ấy . Cũng nhờ xe hư, nhờ lên chuyến xe buýt ấy mà tôi được gặp em. Kể từ hôm đó, dường như có một động lực nào luôn thúc giục tôi, từ sự chán ghét chiếc xe buýt quê mùa trở thành một thằng cuồng đi xe buýt. Một ngày,hai ngày,tôi bước lên chuyến xe buýt từ nhà đến trường rồi lại từ trường về nhà chỉ để ngắm nhìn em. Nhưng kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em hôm nọ, tôi chẳng còn thấy hình ảnh của em trên chuyến xe buýt ấy. Tôi thất vọng,hụt hẫn, tôi vẫn ngồi xe buýt để chờ em như một kẻ cuồng si. Tôi chờ em một tháng trời mà cũng chẳng một lần được nhìn thấy hình bóng của em. Một tháng,là thời gian đủ để tôi quên một người đối với tôi là xa lạ,nhưng sao tôi lại chẳng thể quên được em. Tôi nhớ thật rõ vóc dáng nhỏ bé 1m6 nhanh nhảu lên xuống chuyến xe buýt hôm ấy. Tôi nhớ cả mái tóc dài xoã đến ngang lưng,nụ cười vô tư khi đọc cuốn tiểu thuyết cầm trên tay. Bằng chừng ấy tư liệu ít ỏi của em, nó cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi. Nhiều lúc tôi vẫn hay thầm hỏi : " Cô bé,em đi đâu rồi, xuất hiện đi chứ..."

  Rồi một hôm trời mưa tầm tã, trời đã ụp tối, tôi bận viết luận văn nên về trễ,tôi bước lên xe thì gần như đã hết chổ ngồi,vừa đúng còn hai ghế trống,tôi vội vã ngồi xuống. Trên tay tôi vẫn cầm chiếc dù mà khi sáng may mắn mang theo. Vai áo có tí ướt nhưng cũng chẳng thấm thía gì. Tôi lấy trong balo ra chiếc khăn lông loay hoay lau người, bất giác tôi có bên cạnh tôi dường như có ai đó vừa ngồi xuống. Tôi chẳng vội ngước lên chỉ cảm nhận được đối phương là một người con gái. Tôi nghe được tiếng thở dài ngắn dồn dập chắc là đã chạy mưa để lên xe. Tôi hiếu kì chậm rãi ngước mắt lên, lúc ấy tôi chẳng thể tin vào mắt mình,tôi đang nằm mơ chăng? Người con gái làm cho tôi tương tư cả mấy tháng trời, giờ đây em lại ngồi cạnh tôi trên chuyến xe buýt mà lần đầu tiên tôi và em gặp nhau. Tôi nhìn em trong sự vô hồn,em lướt đôi mắt trong veo về phía tôi rồi mỉm cười một cách xả giao. Ừ thì chỉ đơn giản là mỉm cười thật nhẹ mà làm cho tôi vui sướng đến ngây người. Tôi ngồi im như khúc gỗ mặc cho con tim đang nhảy rộn ràng trong lòng ngực, nhờ có tiếng mưa, nếu không có lẽ có thể em sẽ nghe được cả tiếng trái tim tôi đang la hét liên hồi. Từ cái mong muốn được gặp lại em một lần nữa đã vừa được toại nguyện, giờ đây tôi lại tham lam muốn được trò chuyện cùng em. Nhưng tôi nào dám. Từ lúc ngồi lên xe, em mỉm cười với tôi, rồi em lại lấy ra cuốn tiểu thuyết khác lần trước mà cắm đầu đọc, căn bản là chẳng thèm ngó đến thằng con trai đang vì em mà rung động. Lúc ấy tôi để ý đến em, thấy người em đã bị nước mưa làm ướt. Thật may là em có mặc áo khoác, nước mưa có ướt cũng chẳng thể thẩm thấu qua da thịt của em. Tôi nghĩ ngay đến việc da thịt em bị thằng khác nhìn thấy,tôi khó chịu đến nhường nào. Rồi xe dừng ở trạm, em xuống xe, rồi chẳng hiểu sao tôi lại vô thức bước xuống cùng em trong khi nhà tôi còn phải qua một trạm xe nữa. Em lấy miếng bìa sơ mi che đầu rồi chạy thật nhanh vào trạm chờ, tôi đứng lại vài giây bất giác mỉm cười,lúc ấy tôi còn định vươn dù ra che giúp em,nhưng đã bị em làm cho một phen hụt hẫng. Em ngồi trong trạm chờ, chắc là em chờ mưa tạnh. Nhưng giờ này đã 8 giờ hơn rồi còn gì, tôi bước đến ngồi cùng em cho đỡ cô đơn,dù gì tôi cũng phải chờ em về mới có thể đón chuyến xe buýt khác. Trời thì cứ thế mà mưa to dần, thấy người em ướt, mũi cứ sụt sịt, chắc là cảm lạnh rồi, tôi nhìn em mà lòng hơi xót. Tôi lấy hết can đảm mà mở lời với em.

  -"Em ơi. Anh thấy em có vẻ bị cảm lạnh rồi,em cầm cây dù của anh rồi về nhà thay đồ, coi chừng bệnh nặng hơn."

Em ngơ ngác nhìn tôi, chắc là do em sợ, dù gì đối với em tôi cũng là người lạ. Lấy lại tinh thần, em rụt rè cười với tôi và thận trọng nói:

  - "Nhưng còn anh thì sao?"

Câu hỏi của em không phải là "Chúng ta có quen nhau sao?" hay là "Nhưng em không quen anh." mà em lại hỏi tôi như thế,em làm tôi có cảm giác giống như chúng tôi quen nhau, em làm cho tôi cảm thấy thật ấm áp giữa cơn mưa lạnh giá. Tôi đáp lại em với một cảm xúc lâng lâng chẳng thể diễn tả thành lời.

  - " Anh là con trai, có ướt tí cũng chẳng sao. Nhà anh cũng gần đây. Em cứ cầm mà về."

Em cúi đầu e ngại rồi lại ngước lên hỏi: 

  - "Nhưng làm sao để em trả dù cho anh?"
Phải, tôi đang chờ đợi em nói với tôi câu này. Cứ xem như chiếc dù ấy là vật định tình tôi trao em vậy. Tôi lấy hết tất cả động lực sống 18 năm nay để nói với em:
  - "Đến khi nào em chịu đưa tôi về nhà ra mắt thì tôi sẽ đến nhà em lấy dù và mang em về."
Nói rồi tôi đặt chiếc dù vào tay em rồi vội chạy lên chiếc xe buýt khác. Và rồi... Đó cũng là lần cuối cùng tôi được nói chuyện cùng em. Tôi hận mình vì sao lúc ấy không nói lời yêu em, mà không, tôi càng hận mình vì đột nhiên xuất hiện ngang qua thế giới của em,tôi hận mình, hận mọi thứ đã làm cho em đau khổ. Tôi gặp em ở xe buýt và cũng đơn phương rời xa em trên xe buýt.
------
Chuyến xe buýt hôm ấy, chiếc xe buýt đã đưa tôi rời khỏi cuộc đời này, nhà của tôi bây giờ là ngôi mộ lạnh lẽo,tiếng khóc của mẹ, của người thân đánh thức tôi từ trong hố sâu. Vậy là tôi thật sự rời xa thế gian này,  rời xa  mẹ, xa luôn cả em... Hôm ấy, em đứng bên phần mộ của tôi mà khóc thét lên.  Nhìn em mà lòng tôi đau nhói, nước mắt em rơi tôi chẳng thể lau,khuôn mặt hốc hác tôi chẳng thể chạm vào. Tôi đưa tay lên không trung tựa như mình đang lau nước mắt cho em, sờ vào khuôn mặt mà tôi chưa một lần chạm đến. Em đặt chiếc dù trước bia mộ rồi nức nở :
 "Em trả lại cho anh, kiếp sao anh lại cầm nó và đến tìm em"
Nếu có kiếp sau,nhất định ta phải gặp nhau, nhất định anh sẽ không bỏ lỡ em như kiếp này.  Tạm biệt em, người con gái đã bước ngang qua thế giới của tôi mà chưa từng được biết tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro