Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trời mưa tháng 6 ,cô đi học về với chiếc xe đạp cũ, trời mưa,thấm ướt cả chiếc áo dài của cô. Áo mưa cô để trên rổ xe,vậy mà cũng chẳng chịu mặc lấy. Đến khi mưa ngày càng to cô mới miễn cưỡng đứng nép vào mái hiên bên vệ đường. Mặt đường vắng vẻ chỉ tấp nập những hạt mưa. Bên trong mái hiên chỉ võn vẹn hai con người. Một là cô, còn người kia là đàn anh khối trên trong trường,cô biết anh,vì anh hay tham gia hoạt động trường.Chẳng biết được thứ cảm giác của cô mỗi khi gặp anh là như thế nào,nhưng cô thừa sức biết được là cô yêu thầm anh. Có lẽ chỉ mãi là đơn phương vì cô nghe nói,anh đã có người thương,mà còn là đơn phương mấy năm ròng. Lúc này đây,khi đứng cùng anh như thế này cô chỉ còn biết cười thầm,vì rốt cuộc,cô cũng có thể ở chung một chổ với anh mặc dù là chỉ vài phút ngắn ngủi. Mái hiên khá nhỏ về bề rộng nhưng lại rất lớn về chiều dài. Cô đứng nép ở đầu mái hiên bên đây,anh đứng đầu bên này. Hai người căn bản là không nói chuyện với nhau,xung quanh chỉ toàn là tiếng mưa,tiếng sấm. Cô đưa tay xuýt xoa hai bên cánh tay ướt sủng,người cô khẽ run lên. Rồi một,hai, ba tiếng hắt hơi làm khuấy động bầu không khí mưa tí tách. Từ phía sau lưng,cô cảm nhận được một luồng hơi ấm áp bao trùm lấy mình,nó là thứ gì? Thật ấm,thật dễ chịu...nhưng hình như có gì đó không đúng lắm. Cô bất chợt xoay người, ánh mắt cô va vào ánh mắt của anh. Cô lướt qua khuôn mặt hoàn mĩ ấy,chiếc cầm nhọn, đôi môi cong khẽ nhếch lên,sóng mũi cao,thật sự rất đẹp,thật sự rất cuốn hút. Anh khoác chiếc áo khoác của mình lên người cô.Hành động này của anh,khiến cô thật hoang mang,cô ngượng ngùng đỏ mặt,ruột gan như múa cả lên,trái tim thì đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Từ phía sau,anh khẽ phát ra lời nói:

-Cảm lạnh rồi hả bé? Khoác tạm vào.

Đó dường như là câu đầu tiên mà anh nói với cô. Cô nhìn anh mà chẳng nói được lời nào, ngay cả đến hít thở cũng không thông Mặc cho cô đứng im không nói câu nào,anh vẫn tự đọc thoại:

  -Lớp mười rồi.Sao còn ngốc thế,có áo mưa mà lại không mặc, bên đây mái hiên rộng hơn sao em lại không đứng. Em bệnh rồi, lấy ai đến lớp, lấy ai đứng trước cửa  cho anh nhìn hả? Rồi lấy ai cười cho anh xem, lấy ai lén lút nhìn trộm anh cười nữa chứ. Còn nữa,mưa như thế,thấm ướt vào da thịt em,may là anh nhìn thấy,để thằng khác nhìn được em chết chắc . Ngày mai đi học phải khoác áo khoác của anh biết chưa! Người gì mà thà nắng mưa chứ không bao giờ mặc áo khoác! 

Lời nói của anh,từng chữ,từng chữ một được truyền đến bên tai của cô bằng một chất giọng ấm áp,chẳng mấy chốc cô đã quên đi cái lạnh của nước mưa đang thấm dần vào da thịt chỉ còn đọng lại những lời nói ấm áp thẩm thấu vào tim. Hóa ra người anh yêu thầm là cô,người anh chờ đợi là cô,anh yêu cô từ những năm học cấp 2,anh học giỏi,nhưng cô lại học kém. Năm thi cấp 3,anh cố tình làm bài ít điểm để mang hy vọng năm sau cô vào được trường này để anh lại có thể nhìn thấy cô. Vốn dĩ, anh chẳng dám tỏ tình vì anh sợ cô đã có người trong lòng, cô thì nghĩ anh quá tốt, sợ rằng mình không xứng với anh.  Cứ như thế họ đã bỏ lỡ nhau suốt 2 năm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro