Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Anh là mối tình đầu của cô, là người đầu tiên khiến tim cô lỡ nhịp. Hôm ấy anh ngõ lời, cô vui đến không ngủ được. Vậy là cô và anh chính thức yêu nhau.... Nhưng với cô bé 17 tuổi đời vẫn còn ngây ngô định nghĩa tình yêu một cách ngốc xít. Những lúc đi cùng nhau, chỉ toàn là anh chủ động nắm tay, còn cô thì không dám. Những lúc anh chở cô trên chiếc xe đạp, cô thật muốn ôm anh, nhưng lại bị bản tính nhút nhát đánh bại. Những lúc đường gồ ghề,cô chỉ chạm nhẹ vào lưng anh mà mặt mũi đã nóng ran. Thấy người ta yêu nhau ôm ấp nhau thể hiện tình cảm, cô cũng muốn thế,nhưng anh không chủ động, cô cũng chẳng dám. Cô nắm váo lưng áo anh, thỉnh thoảng lại lợi dụng quán tính áp mặt vào bờ lưng vững chắc xem như kiếm chút hời. Rồi đột nhiên anh dừng xe lại,đột nhiên cô lại sợ anh giận khi vô cớ chạm vào người anh. Cô nhìn anh ngây ngốc, khoé mắt phơn phớt đỏ. Anh đưa tay lên xoa đầu cô :
- " Ngốc ạ! Em muốn ôm thì cứ ôm. Anh đã là của em rồi, phải ôm giữ chặt anh lại đi chứ. "
Vừa nói anh vừa vòng tay cô ra sau lưng mình. Mặt cô như quả cà chua chín chỉ biết nhìn mũi giày của mình. Sao lúc này cô lại có dũng khí muốn hôn anh, đúng, anh là của cô, chẳng việc gì mà không dám chạm vào anh. Cô nhón chân, rướn người cách mấy môi vẫn không thể chạm được đến mặt anh vì anh quá cao. Anh bật cười :
  - " Em muốn làm gì? "
  - " Em.. Muốn hôn"
Nghe xong,anh chủ động cuối xuống chủ động ngậm lấy đôi môi đào mật của cô. Trải qua một nụ hôn sâu, anh đưa tay lên chạm vào bờ môi đã sưng mộng của cô
   - "Nó là của anh, tuyệt đối đừng cho ai khác chạm vào. Anh sẽ ghen đấy."
2.
Trong phòng họp của công ty, vị giám đốc băng lãnh đang chủ trì cuộc họp.
  -"Thưa giám đốc, tôi đề nghị quý công ty nên giảm bớt thời gian tăng ca của nhân viên. Với tiến độ của họ tôi nghĩ cũng không cần thiết phải làm việc bán sống bán chết như vậy." - Cô gái trẻ bạo dạng lên tiếng.
  - "Không thể"
Giọng nói nam tính đầy bản lĩnh tuyên bố. Thế là nhân viên hết hy vọng...
Trong phòng tổng giám đốc :
*rầm* Tiếng cửa phòng phát ra đủ biết người vừa đóng cửa đã dùng một lực không hề nhẹ. Vị giám đốc ngồi bình tĩnh trên chiếc sofa hai chân bắt chéo nhàn nhã nhâm nhi tách trà xem người kia diễn trò.
-"Aaaaa.... Lý Bách Thông.... Anh ăn hiếp người ta."
Người kia đặt tách trà xuống, tay vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống. Cô gái hằn hộc vẫn đến ngồi xuống. Người kia thuận tay khoác tay lên vai cô lại bị cô hất ra.
  - "Đừng chạm vào em."
  -"Bà xã à. Đừng nóng, anh có lý do mà."
  -" Lý do của anh là muốn làm khó em? Để anh ra oai với nhân viên là anh công tư phân minh chứ gì??? "
  -" Em không biết đâu. Anh mà không giảm giờ làm cho họ...đêm nay cho anh ngủ ở công ty."
  -"Bé con à. Đừng làm khó anh. Công ty đang trong giai đoạn hoạt động gấp rút, họ không làm, chẳng lẽ em muốn chồng em một mình gánh hết?"
Cô gái nhỏ bây giờ chui rút vào người của anh
  -"Không muốn đâu... Nhưng mà..."  Cô bày ra khuôn mặt đáng thương, bàn tay tinh nghịch đặt lên ngực anh mà vẽ vẽ, xoa xoa "...anh cho họ giảm tăng ca vài ngày có được không? " Cô ngước mắt lên nhìn anh đang mím môi suy nghĩ gì đó. Anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số
  -"Thông báo với phòng nhân sự cho nhân viên giảm tăng ca 3 ngày."
Cô gái trong lòng anh đương nhiên rất vui sướng ôm cổ anh hôn lên má anh.
  -"Cảm ơn ông xã. Được rồi, cho phép anh về nhà."
Nói xong cô đứng lên định đi ra thì bị bàn tay của ai kia giật lại ngã nhào ra sofa. Chưa kịp định thần thì đã bị tên cầm thú nào đó vồ đến đạt mình dưới thân.
  -"Thực xin lỗi... Nhưng đêm nay anh không định về nhà."
  -"Tên cầm thú nhà anh lại muốn gì?"
  -"chậc chậc. Lý phu nhân à em thật ngây thơ. Anh đây là cầm thú,đương nhiên là muốn" ăn thịt" rồi." Vừa nói, anh vừa bế cô bước vào phòng nghỉ.
Tiêu rồi tiêu rồi, chỉ là muốn nhân viên không phải chịu khổ mà cô phải nạp thân cho tên ác ma. Lỗ to rồi.
3. Anh là quân nhân, trong một lần làm nhiệm vụ anh bị thương khá nặng ở tay được đơn vị cho về nhà dưỡng thương. Đêm về, cô cứ thút thít mãi trong ngực anh. Là cô lo cho anh, khi nghe tin anh bị thương, cô suýt chút nữa là ngất đi. Anh về rồi, cô chẳng thể nào kìm chế được nỗi nhớ anh và cả sự xót xa. Điều này khiến anh vừa thương vừa khóc. Anh cười nhẹ rồi xoa đầu cô :
  "Nín đi, anh về rồi."
Cô ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh
  "Em xót..."
Nhìn hai vào hòn ngọc đầy nước mắt của cô, lòng anh lại dâng lên nỗi xót xa không thể diễn tả hết thành lời. Vợ anh rất yếu đuối, mỗi khi yếu lòng là giọt nước mắt lại rơi. Nhung có lẽ cô không biết rằng mỗi khi nước của cô rơi, chính là phút giây anh cảm thấy mình yếu đuối nhất. Anh nhắm mắt thở hắc một hơi
  "Ngoan, đừng khóc, em khóc, ở đây của anh sẽ rất đau"
Anh vừa nói vừa chỉ lên ngực trái của mình. Cô cố đè nén giọt nước mắt, tay chạm nhẹ lên ngực anh mà xuýt xoa
  "Còn đau không?" -Giọng cô vẫn còn run
Quân nhân như anh thường xuyên phải ở đơn vị, 6 tháng về nhà chỉ được vài ngày, để cô ở nhà như thế, anh cảm thấy mình thật có lỗi, nếu không vì môi trường quân sự khắc nghiệt thì anh đã mang cô theo. Đã bao nhiêu ngày đêm không được gần vật nhỏ này, giờ đây cô lại vô ý mà châm ngòi lên cơ thể chồng mình như thế khiến anh thở dài. Cuối xuống ngậm lấy vành tai của cô phả làn hơi nam tính
  "Nơi đó tạm thời là không còn đau, nhưng bây giờ lại có nơi khó chịu rồi."
Cô tin thật, có vẻ hơi sốt sắn hỏi
  "Nơi nào? Mau cho em xem"
Anh cười xảo nguyệt cầm tay cô từ từ di chuyển xuống phần bụng dưới đã căng cứng của mình.
  "Anh khó chịu ở đây này"
Đến lúc cô chạm đến vật gì đó vừa lớn vừa nóng của ai kia thì cô mới biết rằng mình đã bị mắc mưu con cáo nào đó. Cái nóng từ tay truyền đến mặt khiến mặt cô nóng ran, đỏ như quả cà chua chín. Cô vội rút tay ra mắng anh
  " Đồ lưu manh, anh lợi dụng người ta"
Lập tức anh phản bát
  "Anh nào có, em lợi dụng anh cơ mà"
  "Không thèm nói với anh"
Cô quay phắt đưa lưng về phía anh. Anh bất đắc dĩ cầu xin
  "Vợ ơi... Anh bị bỏ đói mấy tháng rồi mà"
  "Anh đang bị thương, mau ngủ đi"
Mặc dù không đành lòng nhưng cô không muốn làm động đến vết thương. Người kia vẫn chưa chịu thôi
  "Vậy em giúp anh đi!"
  "Giúp cái đầu anh ấy. Tự mà giải quyết lấy"  Cô như con nhím nhỏ xù lông.
  "Anh bị thương ở tay..."
  "Còn tay kia của anh phế rồi à?"
  "Không, anh đã bị thương trái rồi, tay phải nhất định chỉ có thể dùng để ôm em"
Và thế là chỉ vì một câu nói, mà cô phải đi ngủ với bàn tay tê tái như chẳng còn mạch máu
  2.

Ly Tâm nằm tựa đầu vào giường đọc tạp chí cất giọng:

  "Ông xã, lâu rồi em không được đi du lịch, em muốn đi du lịch."

Tề Mặc nằm gối đầu trên đùi vợ từ từ ngội dậy.

  "Được, em muốn đến nơi như thế nào."

Ly Tâm hí hửng đặt quyển tạp chí xuống.

  "Ai da! Thật ra thì nơi nào anh cũng đưa em đi cả rồi, nhưng em vẫn rất thích biển,  chúng ta đi đến một nơi vừa có biển, vừa có núi, vừa có đồi hoa, còn có cả..."

  "Dừng, em xem anh là thượng đế à? Muốn biến cái gì là có hay sao?"

  "Em không biết, Tề lão đại là ai chứ? Là nhân vật có thể hộ mưa gọi gió, quan trọng hơn hết chính là anh là người đàn ông của Ly Tâm em, có chuyện gì mà không thể làm được"

Nghe những lời khen của vợ, Tề Mặc cảm thấy như lòng mình nở hoa lấy điện thoại từ túi ra gọi cho ai đó:

  "Sắp xếp cho tôi một nơi có biển, có núi, trồng cả đồi hoa. Ừ, được."

Nói xong anh cúp máy, Ly Tâm liền cúi xuông hôn môi hắn.

  "Ông xã thật tuyệt, chúng ta đi đâu thế anh?"

  "Châu Phi."

  "Cái gì? Châu Phi nào có biển, cũng không có nơi trồng hoa, anh gạt người"

  "Em không biết là biển có thể làm nhân tạo, hoa cũng có thể trồng à? Châu Phi hoang sơ như vậy, đúng là nên thay đổi vài phần cho mới mẻ."

Ly Tâm bước xuống giường mang dép lê vào sau đó là ôm chiếc gối vừa đi vừa nói:

  "Thật xin lỗi, thật ra tôi nhận nhầm chồng." rồi đi một mạch ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro