đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi học về, cô bị xe tông. Lẽ ra cô phải gọi cho người nhà để đưa mình vào viện kiểm tra, nhưng không, trong lúc hoảng trí,cô đã gọi cho anh. Anh là người yêu của cô, khi nhận được điện thoại của cô anh hốt hoảng lập tức chạy đến đưa cô vào bệnh viện. Trong phòng tiểu phẩu là tiếng khóc nức nở của cô gái trẻ :
  -" Đau lắm, đau lắm, em không muốn khâu, không khâu."
Cô bị đá cắt vào mu bàn tay một vệt khá sâu, bác sĩ bảo cô phải khâu cho vết thương mau lành, ấy vậy mà cô sợ đau đến nước mắt giàn giụa. Anh thấy thế bước đến để cô tựa vào lòng mình
  -"Ngoan. Nghe lời anh,sẽ không đau, em mà như thế, ở đây của anh sẽ rất đau."
Anh cầm tay cô đặt lên ngực mình. Cô vẫn cứ thút thít. Bác sĩ cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn chẳng dám khâu. Một tay cô đặt trên chiếc khay phẫu thuật, một tay vòng qua ôm sát eo anh. Anh hôn lên dòng nước mắt đang chảy, hôn lên mi mắt của cô,trong sự sợ hãi, cô nhắm nghiền mắt lại để mặt anh hôn. Rồi cô cảm giác vết thương kia trở nên tê tái,vội mở mắt thì vết thương đã được khâu vào. Kì thật, nó không đau, dường như có một phép thần kì đã lấy đi sự đau đớn ấy. Là chàng trai ấy, chàng trai mà cô đang chui rút vào lòng khóc ướt cả áo sơ mi của anh. Đó gọi là gì?  Phải chăng là sức mạnh của tình yêu? Thì ra tình yêu có thể giúp con người ta vượt qua cả sự đau đớn. Tình yêu thật diệu kì...
2. Sở cảnh sát đang bận rộn với một vài vụ án rắc rối. Ai nấy đều bận đến đầu tóc rối bời. Trong phòng làm việc riêng là hình ảnh của một vị thanh tra trẻ tuổi. Trông anh có vẻ uể oải với chiếc áo sơ mi hơi nhăn, cằm đã mọc lúng phúng râu, quần mắt thâm đen dấu hiệu của nhiều đêm không ngủ. Mắt anh không rời tập hồ sơ, một tay lật xem từng trang hồ sơ, tay kia cầm bút khẽ gõ lên mặt bàn. Nhưng dù thế nào thì trên người anh vẫn toát lên một vẻ uy nghiêm, sự trầm lặng không kém phần hấp dẫn. Tiếng gõ cửa, anh mời vào, là cấp dưới của anh. Người kia cung kính mở miệng :
  "Thưa sếp, có người đến tìm sếp"
Anh cau mày, anh ghét nhất là trong lúc làm việc bị người khác làm phiền. Mắt anh tiếp tục đảo xuống bàn,lật hồ sơ nhàn nhạt nói :
  "Không tiếp"
Cậu cấp dưới có hơi khó xử nhưng vẫn chưa chịu thôi
  "Nhưng cô ấy nói là muốn báo án, còn nói là chỉ có anh mới có thể giúp được cô ấy"
Thật phiền phức, anh tựa lưng vào ghế, thảy nhẹ cây bút lên bàn, tay xoa ấn đường nhắm mắt :
  "Mời vào"
Cậu cấp dưới thở phào bước ra ngoài mở cửa cho cô gái bước vào. Anh mở mắt ra,  sắc mặt có vài nét thay đổi. Chưa kịp lên tiếng thì cô gái đã cướp lời trước
  "Thanh tra Trình, lần này anh nhất định phải giúp tôi."
Anh nhướn mày, trong đôi mắt lại lộ một vẻ ôn nhu khiến cho cậu cấp dưới như nhìn thấy chuyện lạ chưa từng xảy ra.
  "Muốn gì?"
Cô gái rụt rè bước đến gần bàn làm việc của anh với đôi mắt buồn, chậm rãi nói
  "Muốn anh giúp tôi tìm chồng ... Chồng của tôi mất tích đã 2 ngày liền, tôi rất nhớ anh ấy, anh ấy không nằm cạnh, tôi ngủ không ngon, anh xem, mắt tôi sưng lên rồi này"
Nghe xong, anh gật gù nhìn sang phía cậu cấp dưới còn chưa bắt được hết câu chuyện, bảo cậu đi ra. Sau đó anh bước đến kéo hết rèm cửa, khoá cả cửa phòng rồi đè cô xuống bàn làm việc
  "Thanh tra Trình, anh muốn làm gì?" - Cô bất ngờ,  tay chống lên vùng ngực săn chắc đang phập phồng theo nhịp thở của anh.
  "Chẳng phải em bảo nhớ chồng? Anh là tạo cơ hội cho em gần gũi chồng đó." - Anh thủ thỉ lên vành tai đỏ ửng của cô.
Cảm nhận được nhiệt độ trong phòng ngày một tăng đến nóng cả người, cô đánh tới tấp vào ngực anh
"Không chơi nữa không chơi nữa, anh thắng rồi, thả em ra."
Lập tức cơ thể cô được giải thoát. Anh chỉnh sửa lại quần áo cho cô rồi kéo cô ngồi lên.
  "Nói, tại sao lại không ngoan ngoãn ở nhà chờ chồng về mà dám đến sở cảnh sát quậy hm?"
Cô cuối gầm mặt, sau đó lại ưỡn người hất mặt lên
  "Chờ cái đầu của anh ấy, cưới nhau chỉ mới 1 tuần, trăng mật còn hưởng chưa xong thì quay về, bỏ em ở nhà một mình 2 ngày trời. Điện thoại thì không nghe máy. Anh nói đi, anh chán em rồi đúng không?"
Người nào đó cảm thấy mình có lỗi lập tức thay đổi sắc mặt, giọng nói cũng nhẹ hơn
  "Anh xin lỗi, bà xã bớt giận, anh hứa xong vụ án này anh sẽ xin nghỉ 1 à không 2 tháng ở nhà,đi chơi với em. Ngoan, về đi anh thương."
Ngoài phòng làm việc, cả đám cấp dưới chỉ biết vỗ tay, gật đầu "chị dâu thật lợi hại"
3. Tiếng chuông báo hiệu giờ học đến, cả lớp ngồi im phăng phắc, vị giáo sư trẻ tuổi bước vào lớp. Anh mặt chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt nhưng vẫn mang một khí chất lạnh lẽo nghiêm nghị. Vào bàn ngồi, anh mang ra một quyển sổ rồi chỉ mở lời ngắn gọn:
  "Điểm danh"
Lập tức lớp trưởng đứng phắc dậy báo cáo :
  "Thưa thầy, lớp vắng một là bạn Bảo Vi"
Anh cuối xuống ghi chép rồi lại nói :
  "Bảo Vi, có phép."
Dứt lời, ngoài cửa là một cô gái dáng người nhỏ nhắn hớt hãi chạy vào. Nhìn thấy cô, mặt anh lập tức đen như than:
  "Thưa thầy... Em đến muộn" - Bảo Vi vừa thở vừa nói
Cả lớp hết nhìn thầy đến nhìn cô. Rõ ràng là thầy nói cô nghỉ có phép, nhưng sao cô lại hớt hãi đi học? Thấy mọi người đờ ra, anh hằng giọng:
  "Trả bài, Bảo Vi, về chỗ mang tập lên đây."
*Rầm* câu nói nghe qua tưởng như rất bình thường nhưng đối với cô cứ như vừa nghe được tiếng sấm. Nếu đây không phải là lớp học,nếu ở đây không có người, nhất định cô sẽ tung cho tên ác ma kia vài cú đấm. Trả bài? Xì, chuyện nhỏ, nhưng vấn đề là đêm qua có người không cho cô học. Cô cũng rất phối hợp mang tập lên. Thầy giáo đưa cho cô tờ giấy bảo cô làm vào. Bên trong giấy chỉ là vài dòng chữ.
  "Đã hết mệt? Sao không ngủ thêm?"
Mặt cô cứ thế mà đỏ dần cũng huý hoáy viết.
  "Đồ lưu manh, đại ác ma, yêu nghiệt, tối nay về chém chết anh."
Anh lại viết thêm một tờ khác đưa cho cô
  "Có phải em đi học vì trận bóng rổ nam vào chiều nay? Sớm biết thế thì đêm qua đã làm cho em khỏi xuống giường rồi"
Ngay lúc này cô thật sự rất muốn hét lên.
  "Giáo sư, đừng đùa nữa, học sinh của anh đang nhìn anh."
Quả thật rất lạ, không phải phòng học có bảng hay sao? Vì sao phải cần làm bài vào giấy? Anh đảo mắt một vòng rồi nói :
  "Tốt, điểm 9 về chỗ"
Vừa về chỗ, cô bạn ngồi cạnh đã kéo cô lại
  "Mình đã dành được cho cậu ghế đầu trong sân bóng rổ rồi, cậu tha hồ mà ngắm trai, cậu trả công cho mình thế nào đây?"
Cô ngước lên nhìn anh, anh cũng nhìn cô, từ trong mắt anh hiện lên sự hâm doạ làm cô toát cả mồ hôi
  "Xin lỗi cậu, chiều nay mình bận về nhà với mẹ rồi, không đi được"
Nghe xong lời cô nói với bạn,khoé miệng anh hơi giản ra cong lên thành một hình vòng cung hơi khó thấy. Sau đó anh bắt đầu vào bài học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro