Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 1.Thế nào là trao yêu thương lầm chổ anh nhỉ? Là em chấp nhận lao vào cuộc yêu vốn chẳng thể nào bước tiếp được . Một tình yêu vốn chỉ dừng lại ở nơi bắt đầu chỉ có lùi chứ chẳng thể bước. Mà dẫu có bước, chỉ một mình em bước đơn độc. Em ngốc thật! Rõ ràng là có thể giữ mối quan hệ như thế, được anh quan tâm, anh hứa hẹn... Thật ngu ngốc khi nói ra tình cảm của mình, rồi nhận được gì? Một dấu "seen"? Một lời nói vô vị không thể chấp nhận? Đời em bạc thật, lần đầu tiên cảm nhận được tiếng con tim gõ cửa, lần đầu tiên dũng cảm nói ra lòng mình, vậy mà lại thương lầm. Vốn đã không có ý thì lấy đâu ra tình?... Anh vô tâm lắm... Có ai đó hỏi em rằng "thất tình đau không?"..."Ừ! Đau chứ!"

  2.Mồ côi, cứ đâu phải không cha không mẹ mới là mồ côi? Ba, mẹ, tôi có cả. Tôi còn có nhà, còn có tiền tài, vật chất. Người ngoài nhìn vào thì ai cũng sẽ phải thốt lên rằng: "Ồ! Thế mới đúng là hạnh phúc." Nhưng hình như họ không thấy, ngôi nhà này, đúng hơn là cái "ổ" trú nắng trú mưa này, đã từ rất lâu đã bị lấy cấp đi cái "Tình thân". Cũng nhờ cuộc sống mà xã hội này ban cho ấy. Ai ai cũng lao đầu vào những đồng tiền nồng nặc mùi nhựa, mùi polime khó ngửi. Quả thật, tiền có thể khiến người ta làm được rất nhiều điều, nhưng có mua được tình thân không? Có mua được hạnh phúc không? Các bậc cha mẹ đều hiểu sai ý nghĩa của việc sinh con cái ra cả rồi. Họ đang "nuôi" con theo chính cái nghĩa gốc của nó bằng việc thảy cho chúng một đống tiền cho chúng "bằng bạn, bằng bè". Để rồi hằng ngày chúng sẽ chạy đến trường và bảo rằng "Bố mẹ tôi thương tôi lắm, ngày nào cũng cho tôi tiền đây này." Thật không? Có thật là thương không? Thật tội nghiệp, các bạn ngộ nhận cả rồi. Thực tế các bạn đang mồ côi đấy. Mà là mồ côi sự hạnh phúc, mồ côi một mái ấm, nói trắng ra là bạn chẳng có gì cả vì đơn giản, ba mẹ có cho bạn cái gì đâu....

 3.  Cho con bú xong xuôi, cô thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong cơn mê mang, cô cảm giác được ai đó lấy con trả khỏi vòng tay cô. Cô vẫn không chống cự vì quá mệt mỏi khi cả đêm thức giấc chăm con. Rồi cô cảm giác được toàn thân cô nhẹ hững, ai đó bế cô từ chiếc ghế sofa cứng ngắt lên chiếc giường thân thuộc. Ai đó ngồi bên mép giường ngắm cô say sưa với một ánh mắt mê luyến tràn ngập sự yêu thương. Bàn tay người nào đó lại không kìm chế được mà đặt lên má rồi trượt dài xuống hai quả đào căng tròn của cô. Cảm giác cơ thể mình bị một thứ gì đó thật thân thuộc thăm dò, cô mở mắt. Anh vẫn ra sức nhào nặn vật tròn trịa kia, ngực cô bắt đầu cảm thấy căng tức, một dòng sửa lòng chợt rỉ ra thấm qua lớp áo ngủ mỏng tan. Cô khẽ đẩy tay anh ra
  "Sao anh về sớm vậy? Chẳng phải nói đi công tác 2 tuần sao?"
Anh cuối xuống ngậm lấy vành tay của cô.
  "Anh nhớ em, nhớ con, em không nhớ anh sao? Hửm?"
Cô gật đầu qua loa rồi xoay lưng về phía anh phát ra những tiếng nho nhỏ bằng giọng mũi:
  "Ừm ừm, mau đi đi, em muốn ngủ, xem con trai anh hành hạ em kìa."
Thấy cô mệt, anh cũng chẳng muốn làm khó, anh bước vào nhà tắm vội nước lạnh lên người giải toả cái nóng từ bụng dưới đang căn ra sau đó nằm lên giường cùng cô. Anh rất quân tử khi chỉ nằm đó ôm lấy vợ mình cho đến khi cô tỉnh. Tỉnh giấc, thấy người đàn ông trong lòng mình đã ngủ say, cô ngước lên nhìn ngắm anh. Chồng cô thật đẹp trai, đối với một cô nhóc ưa cái đẹp như cô thì anh đã hoàn toàn khiến cô mê muội rồi, Bàn tay tinh nghịch với tay xoa xoa hàng lông mày của anh rồi di chuyển đến mũi, sau đó là môi. Bờ môi này, luôn lạnh lẽo như thế, nhưng chẳng hiểu sao khi áp vào môi cô lại lan toả một sự nóng bỏng đến nghiện. Nghịch một hồi, tay cô lại bị người kia nắm lấy. Anh nào có ngủ, chẳng qua là muốn thử làm món đồ chơi cho cô nghịch, thấy cô chạm đến môi anh, anh mong chờ rằng cô sẽ hôn mình, nhưng thì ra cô nhọc này đang trêu dùa anh. Được, anh sẽ cho cô thấy thật ra trêu đùa là như thế nào. Anh xoay người một cái nằm đè lên cô, cô hoảng hốt đập vào lồng ngực sắt đá của anh
  "Đồ sắc lang, mau xuống cho em, em mệt lắm"
  "Mệt? Chẳng phải vừa ngủ xong?"
 "Em đói"
  "Anh cũng đói, đói đến phát điên."
  "Đồ lưu manh" Cô hét lớn
Anh không nói nữa chỉ nở một nụ cười ranh ma sau đó hôn cô ngấu nghiến. Tay anh ra sức vồ lấy bầu ngực căn sữa mà nhào nắn.
Đột nhiên cửa phòng mở ra, cô giật mình đến đỏ mặt, anh cũng dừng dộng tác ngẩn đầu lên. Là một bé trai chừng 4 tuổi tay ôm một con gấu bông nhỏ. Cậu bé bước đến giường
  "Ba, mẹ, Lạc Lạc đói bụng, em gái cũng đói."
Anh bước xuống giường bế Lạc Lạc vào lồng tiện tay vỗ nhẹ vào mông cậu
  "Nhóc con, đi chơi ở đâu giờ này mới về còn dám phá ba mẹ hả?"
Cậu bé uất ức nhìn về phía mẹ
  "Em gái nằm im trong nôi chẳng chịu chơi với con,thật đáng ghét, con ra sau vườn chơi cùng các cô chú."
  "Em còn nhỏ, chờ khi em lớn em sẽ chơi với con."
  "Như vậy con sẽ rất chán, ba nói mẹ sinh em gái khác chơi với con đi."
Cậu nhóc vẫn chưa chịu thôi khiến anh cũng bực bội
  "Được được, mau ra ngoài nói quản gia làm thức ăn cho con, đừng quấy rầy ba mẹ sản xuất em gái."
  "Sản xuất là sao vậy ba?" Cậu bé ngây thơ tròn xoe mắt hỏi.
Cô nghe xong đỏ mặt tía tai chọi thẳng chiếc gối về phía anh.
  "Anh nói bậy sẽ dạy hư con. Hai cha con đi ra khỏi phòng mau."
  "Mẹ, mẹ đừng giận Lạc Lạc, tất cả là tại ba, lúc nảy ba đè lên mẹ làm mẹ khó thở, mẹ giận ba là đáng lắm."
  "Con dám làm phản?" Anh trừng mắt
Cô mệt đến không còn sức lực,nghiến răng :
  "Dương Nguỵ, Dương Lạc..."
Hai cha con cảm nhận được nguồn phẫn nộ cực lớn lập tức ôm nhau trốn thoát.
2. Tiếng nhạc vũ trường xập xình, ánh đèn LED xoay tròn cả quán bar, trên sàn nhảy nổi bật với cô gái nhỏ gợi cảm với chiếc quần bò bó sát, chiếc áo tay dài kính đáo nhưng lại tôn lên những đường cong tuyệt mĩ. Cả không gian náo động bổng im bặt. Đèn LED dừng hoạt động. Cô gái xinh đẹp đang là trung tâm dừng lại động tác như biết trước chuyện gì xảy ra. Cô khoanh tay tựa đầu vào chiếc cột inox giữa sân khấu. Từ cửa là những người mặc cảnh phục nghiêm túc bước vào.
  "Nam trái nữ phải, tất cả đứng riêng, cảnh sát kiểm tra." - Giọng nói của một cảnh sát mặc thường phục đi phía sau lên tiếng. Tất cả đều nghe theo đứng sang hai bên trình giấy chứng minh. Chỉ có cô gái xinh đẹp kia vẫn đứng tại chổ. Phía cửa lại xuất hiện một cảnh sát, anh mặc thường phục thoải mái với chiếc áo sơ mi màu xanh lam chiếc quần âu màu đen thẳng tấp. Cả người anh đều toát ra một khí thế hiên ngang lại vô cùng nghiêm túc. Ánh đèn mờ ảo xuyên qua khuôn mặt đẹp trai hoàn mĩ trở thành tâm điểm của đám đông. Mấy cô vũ nữ ỏng ẹo há mồm chữ O xuýt xoa đầy mê luyến. Anh vẫn điềm đạm bước đến phía dưới sân khấu
  "Em, mau bước xuống, cảnh sát kiểm tra."  Giọng nói của anh có phần điềm tĩnh nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo
  "Xin lỗi anh cảnh sát, chân người ta đau lắm, đi không nổi." giọng cô chẳng khác gì mấy cô gái mồi chày khách ẽo lã đến chảy nước.
Anh chẳng nói gì một bước tiến lên sân khấu bế cô lên.
  "Các đồng chí kiểm tra cho kỹ, đối tượng nào khả nghi thì mang về đồn."
  "Còn anh thì sao sếp?"  Cấp dưới thân cận nhất của anh lên tiếng
  "Đưa vợ về nhà"
Không nhanh không chậm anh đã mang cô ra xe với cái kinh ngạc của mọi người.
Đặt cô sang ghế phụ,anh quay về phía ghế lái xe.
  "Đã uống rượu? Uống bao nhiêu?"  giọng anh tựa hồ như vừa ngâm qua nước lạnh âm mấy độ C.
Cô gái chỉ cười cười gật gù không nói. Anh thở dài khởi động xe. Sớm biết thế anh đã không cho cô đi dự sinh nhật. Là con sâu rượu này dùng mỹ nhân kế mua chuộc anh. Nếu không nhờ vào những clip vừa được bạn cô đăng lên mạng vô tình được anh nhìn thấy thì chẳng biết cô sẽ điên đến mức nào nữa. Nha đầu này, em chán sống rồi, anh nghiến răng ken két.
Về đến nhà, cô cứ bám cổ anh không chịu buông. Lưỡi cô cứ đưa ra liếm láp đôi môi đào mật thiếu nước làm cổ họng anh cũng khô khóc theo.
  "Tiểu Bảo, mau đi ăn đi, đừng bám theo chị" cô lẩm bẩm
Anh chẳng biết nên khóc hay nên cười, vì Tiểu Bảo là tên của...còn chó cô nuôi. Cô nhóc này dám xem chồng là chó? Toi rồi, xem ra được anh nuông chiều quá nên cô chẳng biết sợ là gì. Được, anh sẽ cho cô biết thế nào là không xuống được giường... (*%*%*%**[%*[[%)
Tận trưa hôm sau cô mới miễn cưỡng thức giấc. Toàn thân cô ê ẩm như các mảnh xương bị nghiền nát. Nhưng... Tối qua xảy ra chuyện gì cô hoàn toàn không nhớ, chỉ nhớ đêm qua có người đã chạm vào cơ thể mình, cô tưởng đó là mơ, không ngờ lại là sự thật. Cô nghĩ ngay đến chuyện đêm qua trong lúc uống say đã qua đêm cùng người lạ mặt, cô hoảng hốt đến hét toáng lên. Anh bước vào, cô vội chạy đến ôm chầm lấy anh.
  "Thiếu Lục...có phải đêm qua em.. Đã làm chuyện có lỗi với anh không?"  giọng cô run run nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ.
  "Phải. Quả thật đêm qua em rất quá đáng"
Mặt cô trắng bệch chẳng còn tí sức nào ngồi bệch xuống sofa. Anh lại lên tiếng
  "Em đó, ai cho phép em uống rượu, ai cho phép em bước lên sàn nhảy quyến rũ đàn ông... Còn nữa..  Ai cho phép em gọi chồng mình là chó?"
Cô ngây người nhìn anh
  "Vậy là em... Không phải bị..."
  "Bị làm sao?"
  "À...không có gì."
  "Vậy thì tốt, nào chúng ta tiếp tục."
  "Này, á đừng, em mệt lắm rồi"
  "Mệt?  Uống rượu sao không thấy em mệt?"
  "Aaaaa ông xã... Tha cho em đi"
3. Cô yêu anh từ những ngày còn học cấp 3, anh thì đào hoa xem tình yêu như rác rưởi. Cô biết anh chỉ xem mình như trò chơi nhưng cũng ngây dại mà lao vào. Cô đã từng nói với anh :
  "Em sẽ chờ anh, đến khi nào anh chơi đùa mệt mỏi thì hãy quay về bên em."
Cứ như vậy mà cô chờ anh đi hết những năm tháng cấp 3, cô đi theo anh đến tận đại học. Anh vẫn không về với cô để rồi khi cô chấp nhận buông bỏ thì mới nhận ra rằng, những năm tháng thanh xuân ngắn ngủi của mình đã trót trao cho một người dưng không hơn không kém. Ngày cô mặc trên người chiếc áo cô dâu mà chú rể lại chẳng phải anh, anh đến bên cô cười chua chát
  "Xin lỗi em vì anh đã vô tình lấy đi những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Thì ra, bây giờ mới biết là mình đã yêu em mất rồi"
Nước mắt cô rơi nhưng miệng lại cố kéo lên nụ cười. Rồi trong lòng cô đã hét lên rằng :"Vĩnh biệt tình yêu khờ dại. Vĩnh biệt thanh xuân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro