đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hết giờ học,hôm ấy đến lượt cô đi mua cơm cho cả phòng. Cô xuống căn tin xếp hàng lấy cơm. Hôm ấy Căn tin rất đông,phải chờ rất lâu mới đến lượt cô, cô gọi 4 phần cơm sau đó định về kí túc xá. Vừa ra khỏi căn tin,cô gặp phải Mai Châu "chị lớn " của trường, thấy cô đi đến cô ta cười thích thú như vừa tìm được trò chơi mới. Cô ta cùng với đám bạn theo đuôi bước gần về phía Mễ Vi . Mai Châu ra lệnh cho một nữ sinh khác giựt lấy phần cơm từ trên tay cô.
  "Thứ tầm thường này mà mày cũng nhai được à?" Mai Châu trề môi
  "À mà tao quên. Đối với thứ nhà nghèo như mày thì ăn ba cái thứ cơm căn tin cũng nghĩ đó là đồ cao cấp rồi."
Nói xong, Mai Châu đổ cả phần cơm lên đầu cô. Hành động ấy thu hút rất nhiều người bu vào xem. Một lần nữa Mễ Vi bị người ta làm cho nhục nhã. Một lần nữa cô lại rơi nước mắt. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô,một số nam sinh cảm thấy rất căm phẩn. Dù gì cũng là con gái với nhau mà Mai Châu lại đối xử với Mễ Vi như thế. 
  "Cậu quá đáng lắm rồi đó."
  "Mau xin lỗi cậu ấy đi. Chẳng có tính người à?"
Bao nhiêu câu nói bênh vực Mễ Vi làm cho Mai Châu càng tức điên lên.
  "Xin lỗi hả? Đừng hòng."- Mai Châu cười khẩy
Nói rồi Mai Châu lấy trong túi ra một cây kéo, mọi người sợ cô sẽ làm hại cô nên một số định xông vào ngăn cô lại,nhưng đều bị "Thuộc hạ" của cô ngăn lại.
" Các người không biết tôi là ai à? Mai Châu này đã muốn làm gì các người ai dám cản?"-Nói rồi cô nhếch mép cuối xuống túm lấy tóc của Mễ Vi đang ngồi bệch xuống sàn nhà.
  "Mày xinh đẹp thì đã sao? Học hành giỏi thì đã sao? Thứ nhà nghèo không cha không mẹ như mày có những thứ đó thì cũng bằng thừa."
Nói xong cô giựt mạnh tóc của Mễ Vi xuống,kề lưỡi kéo sắt nhọn vào.
  "Dừng tay." Dáng người cao lớn của anh lập tức xông thẳng vào đám đông. Thấy anh đứng trước mặt, Mai Châu vô cùng hoảng hốt. Cô vốn định sau khi trừ khử Mễ Vi thì sẽ tìm cách chiếm đoạt tình cảm của anh,nhưng xem ra bây giờ và vĩnh viễn sẽ không thể. Tay cô chợt rung lên,cô làm rơi cây kéo xuống mặt đất. Mắt nhìn anh sững sốt.
  "Anh....Hàn" - Cô gọi tên anh mà chẳng biết ngượng miệng.
Hàn Lâm chẳng thèm nhìn đến cô vội chạy đến đẩy cô ra ôm chầm lấy Mễ Vi . Tay anh bế xốc Mễ Vi bây giờ đang nức nở khóc trong lòng ngực của anh. Anh đảo đôi mắt đầy lửa giận của mình một vòng xung quanh rồi cất giọng nói lạnh tựa băng:
  "Lần đầu cũng là lần cuối tôi cảnh cáo các người. Không được đụng đến Mễ Vi ,cô ấy mà mất đi một sợi tóc nào thì các người đừng trách tôi." - Anhnói thật lớn,thật dõng dạt chứa đầy sự thịnh nộ
  "Nhưng...tại sao chứ? Cô ấy chẳng liên quan gì đến anh. Đâu cần anh bận tâm." - Mai Châu vẫn không phục
Anh nghe xong lời cô,khóe miệng một bên nhếch lên.
  "Cô ấy là người của tôi. Đã rõ chưa?"
Nói rồi anh bế Mễ Vi đi một mạch về phòng y tế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro