[Đoản] Đàn anh à! Đừng dụ dỗ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô chỉ là một cô nhóc vừa tốt nghiệp trường sân khấu. Anh là đại minh tinh của ngành giải trí. Lần đầu tiên họ gặp nhau là lúc anh được mời đến trường cô tham dự một khoá giảng dạy diễn xuất. Giảng viên đưa ra yêu cầu bảo họ diễn tự do phát huy tất cả năng lực của mình. Lần lượt từng người bước lên sân khấu hoàn thành tiết mục của mình. Cô vốn nhút nhát lại rất đam mê nghiệp diễn, bước lên sân khấu, mồ hôi đã bắt đâu túa ra, giọng lại lắp bắp cứ nhìn mãi về phía anh như cầu sự trợ giúp. Cô biết anh nổi tiếng, cô biết anh nghiêm khắc, cô biết anh rất hoàn hảo về bất cứ mặt nào... Nhưng cô nào có quen anh, chẳng qua là thấy anh nhìn mình cô biết mình thất bại rồi nên cố nhìn anh để xin anh chấm điểm nhẹ tay. Nào ngờ người trên ghế ngồi bật dậy bước lên sân khấu mặt kề sát mặt cô:

  "Diễn đi, tôi diễn cùng em."

Hơi thở của đàn ông lần lượt phả vào vành tai mỏng manh của cô chẳng mấy chốc làm vành tai đỏ ửng lan đến hai bên gò má trắng hồng của cô.

  "Em...em...kh...ông biết..."

  "Diễn tình nhân, tôi là bạn trai em, diễn đi, nói gì, làm gì cũng được."

Cô đứng nhìn anh thật lâu cũng chẳng thể nghĩ ra câu thoại nào. Là vì người đàn ông đứng trước mặt mình quá xuất sắc hay là vì mình quá thấp kém? Cô chẳng còn một chút chất xám nào.

  "Ồ..."

Phía dưới khán giả sao lại hét lên? Sao cô lại cảm giác như mình đang bay lên bầu trời? Khoan đã...vừa rồi cô làm gì? Bước thêm một bước, nhón chân, hôn anh... Cô điên rồi. Anh cũng điên sao? Sao lại ôm eo cô? Lại còn đáp trả nụ hôn. Lưỡi anh nóng ấm quét nhẹ vào khoan miệng cô. Tim cô như bị ai mang ra thiêu đốt đập không ngừng nghỉ. Cuối cùng anh cũng buông ra, toàn thân cô như mềm nhũn ra. Người đàn ông trước mặt nhìn cô với ánh mắt thoã mãn, anh đưa tay lên xoa đầu cô

  "Em diễn y như thật vậy, tốt lắm, ráng học tốt, em rất có tương lai."

 "Cảm ơn anh." Mặt cô đỏ ửng

Cũng may buổi giảng dạy hôm ấy chỉ chọn ra vài học viên ưu tú và không có sự xuất hiện của bất cứ phương diện truyền thông nào nếu không thì cô nhất định sẽ bị fan của anh "phanh thây".

 Vậy mà đã 3 năm, cô gái nhút nhát ngày nào đã tốt nghiệp. Cô của 3 năm sau đã trưởng thành hơn chính chắn hơn và đặc biệt là chẳng bao giờ quên được người đàn anh mà cô đã trao nụ hôn đầu. Cô yêu anh mất rồi, nhưng không phải tình yêu đơn thuần của một khán giả dành cho thần tượng mà là niềm thương, là nỗi nhớ da diết. Nhưng...anh còn nhớ cô không? Anh còn nhớ nụ hôn ấy không? Chắc là không...Từ đấy đến nay, anh đã diễn biết bao nhiêu phim, hôn biết bao nhiêu người thì làm sao nhớ nổi cô, làm sao nhớ nổi cái hôn vụn về của cô...
  Ngày cô tốt nghiệp, anh được mời làm đại biểu trao giấy chứng nhận cho cô. Lại một lần nữa cô được đứng gần anh, anh trao giấy, bắt tay cô. Hình như cô thấy anh đang cười với mình, nhưng có lẻ chỉ là cô đang vọng tưởng. Lúc anh cầm tay cô, một sự ấm áp lan thật nhanh vào tim thiêu đốt trái tim cô. Nếu như có thể, cô chỉ muốn nắm chặt bàn tay ấy cả đời. Nhưng tiếc, nó mãi chẳng thuộc về cô. Xuống sân khấu, cô một mình lang thang sân trường rồi lên tận sân thượng với đống bàn ghế cũ. Cô ngắm nhìn thành phố chi chít những toà cao ốc mà nghĩ chuyện đời, nghĩ về anh. Chàng trai ấy quá xuất sắc, cô thì không xứng...
  "Thì ra nơi này cũng có người"
Tiếng nói phía sau lưng làm cô giật mình quay lại. Là anh, anh theo cô lên đây?
  "Xin lỗi làm em giật mình à? Tôi lên đây hút điếu thuốc"
Cô ngẫm nghĩ một lát rồi mở lời :
  "Ồ, anh là người của công chúng, nếu fan hâm mộ thấy được hình ảnh thần tượng đẹp như hoa của mình hút thuốc thì sao nhỉ?"
Anh nhún vai.
  "Chịu thôi, thần tượng cũng là con người, cũng có đôi lúc áp lực mà phải dùng đến nó."
Vừa nói anh vừa rút trong túi ra bao thuốc lá cười hỏi cô
  "Em không ngại chứ?"
Cô cười nhẹ lắc đầu. Anh châm thuốc rít một hơi rồi nhả khói. Cô tựa người vào lan can hít lấy hơi khói anh vừa phả ra hoà vào không khí.
  "Cũng phải thôi, em là lính mới làm sao hiểu được hết cái giới này. Làm quen dần đi cô bé"
  "Ồ! Em cũng biết đôi chút ví dụ như việc phải tìm cho mình một kim chủ đứng ra đỡ đầu chẳng hạn"
Anh mỉm cười sâu xa
  "Đối với ai thì được, còn đối với em thì tuyệt đối không cần"
  "Tại sao?"
  "Vì em quá ngốc, có được bao nuôi hay không thì vẫn là ngốc thôi."
  "Anh...anh"
  "Nhưng nếu em có ý định tìm kim chủ cho mình thì cứ đến tìm tôi."  Anh ghé mặt mình vào tai cô "tôi có thể nuôi em cả đời"
  Hơi thở của 3 năm về trước lại một lần nữa phá vào tai cô làm da mặt cô tê rân. Anh vẫn thế, vẫn mang nét quyến rũ thần bí chẳng thể giải đáp được. Anh nâng tay, từng ngón tay vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cô khiến người cô trở nên cứng đờ. Men theo sóng mũi, tay anh khẽ chạm vào bờ môi của cô
  "Thật nhớ đôi môi đào mật này của em"
Ánh mắt anh thâm tình thiêu rụi cả tìm gan của cô. Một cách khóc báo trước, anh nhẹ nhàng chiếm lấy môi cô. Cảm giác của 3 năm trước cứ thế mà ùa về khiến cô say đắm
Sau khi rút cạn làn hơi mỏng manh của cô, anh rời khỏi bờ môi sưng mọng. Mặt cô cứ đờ ra hết trắng lại đỏ bừng. Anh cười khẽ dịu dàng xoa đầu cô :
  "Ba mẹ em khỏe không?"
Cô ngạc nhiên không thốt nên lời
  "Anh... Anh biết ba mẹ em?"
  " Đương nhiên, chỉ có em là quên thôi "
  "Anh là...?"
  "Tiểu Minh Minh của em"
Không đúng, tuyệt đối không phải, lúc Tiểu Minh Minh chia tay cô để sang nước ngoài định cư thì chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi thân hình béo trùn trụt. Cô lúc ấy thì chỉ mới 5 tuổi, cô và Tiểu Minh lúc ấy là hàng xóm của nhau, cả hai lớn lên cùng nhau, mỗi ngày Tiểu Minh đạp xe đưa cô đến trường. Một ngày Tiểu Minh cùng ba mẹ chuyển đi, cô khóc đến sưng cả mắt làm Tiểu Minh không đành lòng cũng khóc theo. Tiểu Minh ôm cô dỗ dành
  "Dao Dao ngoan, đừng khóc, anh nhất định sẽ quay về, nhất định khi anh về sẽ mang em theo. Chờ anh nha, năm sau anh về"
Thế nên cô nín khóc, cô cứ chờ mãi, chờ đến 17 năm, chờ đến khi mặt Tiểu Minh ra sao cô cũng chẳng còn nhớ. Bao nhiêu ký ức ùa về khiến cô rất bất ngờ lại càng không thể tin được người đàn ông trước mặt mình đây chính là người bạn đầu tiên của mình, người mình đã trót trao nụ hôn đầu cũng là người mà mình yêu sâu đậm.
Cô hoài nghi nhìn anh
  "Nhưng... Sao anh có thể nhận ra em? Tại sao 3 năm trước, khi gặp em anh không nói cho em biết?"
  "Đương nhiên anh chẳng thể nhận ra em ngay. Em thay đổi quá nhiều, ngày càng xinh. Anh vô tình nhìn thấy lý lịch của em khi ở trường sân khấu, anh mới chắc rằng em là Dao Dao... của anh"
Của anh! Anh khẳng định một cách chắc chắn báo hiệu cho cô rằng cô thuộc về anh, chỉ thuộc sở hữu của anh. Và đương nhiên, tim cô từ lâu đã là của anh mất rồi. Nhưng nó cũng thật mơ hồ, từng chi tiết đến với cô cứ như một giấc mơ, một giấc mơ đẹp đến nỗi chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ vào tấm lưng của cô như đang ôm một báo vật vô giá. Anh hôn lên vành tai đỏ ửng của cô rồi lại thì thầm
  "Anh về rồi, anh về vì lời hứa, còn cả là vì em."
Bất chợt cô lại rơi nước mắt. Từng giọt nước mắt rơi xuống lăn trên bờ vai anh. Anh nhìn cô vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng
  "Sao vậy? Anh làm em sợ à?"
Cô lau nước mắt rồi lắc đầu
  "Anh nói dối, anh nói anh trở về là vì em, sao bấy lâu nay anh không đến gặp em. Anh tìm em là để tạo scandal chứ gì, anh muốn lấy em ra làm bình phong để anh nổi tiếng đúng không? Em không còn là Dao Dao lúc nhỏ bị anh lừa đâu..."
Càng nói, cô lại khóc càng to khiến anh nhìn mà chẳng biết nên khóc hay nên cười.
  "Ai nói em không còn là Dao Dao của lúc nhỏ? Chẳng phải em cũng vẫn ngốc như vậy hay sao? Thật ra anh về nước sau khi tốt nghiệp cấp 3. Anh nhớ lúc nhỏ em hay nói em thích làm diễn viên, còn nói là làm diễn viên thì có thể đóng chung với các trai đẹp. Đấy. Nhờ thế mà anh mới học diễn viên. Về nước, anh đến nhà tìm em thì em lại dọn đi đâu mất rồi. Đến khi anh tìm được em thì em lại vừa bước vào trường diễn, lúc ấy anh lại bận rộn chẳng thể lo cho em đầy đủ. Anh không muốn em bị tai tiếng không hay nên đành đợi 3 năm. Chẳng phải em vừa cầm bằng tốt nghiệp là anh đến tìm em ngay à? Tin anh, mọi chuyện anh làm đều là vì em."
Anh nhìn cô thâm tình, cô nấc nhẹ
  "Có thật không."
Anh đưa ba ngón tay chỉ lên trời.
  "Anh thề"
Cô lại oà khóc ôm chặt lấy anh
  "Tiểu Minh Minh em yêu anhhhhh"
Thì là cô yêu anh thật, chẳng biết từ khi nào, có lẽ là khi cô gặp anh từ trường sân khấu cũng có thể là tình yêu từ thuở còn rất nhỏ đã chớm nỡ trong lòng để rồi giờ đây nhận ra anh thì tình yêu đó lại càng bọc phát mãnh liệt hơn bao giờ hết.
  "Dao Dao, hãy ở bên anh, cuộc đời anh chỉ dành trọn cho em"
Chẳng lâu sau, tin tức đại nam thần của ngành giải trí trở thànhhoa"a đã có chủ" dậy sóng khắp nơi, biết bao cô gái kêu gào ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Trong một cuộc hợp báo, có cô gái còn bất chấp tiến lên trước mặt anh mà khóc nức nở bảo anh là cả tuổi thanh xuân của cô ấy, cô ấy luôn dõi theo anh, bảo anh đừng lấy vợ. Anh chỉ mỉm cười tặng cho cô ấy một cái ôm
  "Xin lỗi, nhưng thanh xuân của anh thì đã đặt lên vợ anh mất rồi, hẹn em kiếp sau nếu ta đủ duyên"
Biết bao cô gái oà khóc khi nghe anh nói. Đêm về, cũng là tiếng khóc lóc, nhưng là của... anh
"Dao Dao mở cửa cho anh, sofa lạnh lắm, không có em anh ngủ không quen"
Anh đập cửa không ngớt, trong phòng cô vừa thoa kem dưỡng da vừa nói vọng ra
  "Mở cái đầu anh. Anh to gan lắm, em còn sống sờ sờ mà dám hẹn hò đến tận kiếp sau? Còn ôm với ấp trước bao nhiêu người. Anh chán sống rồi. Cho anh ngủ sofa là quá nhân từ rồi. Đừng quên chúng ta còn chưa làm đám cưới. Em có thể đá anh bất cứ lúc nào"
  "Bà xã đại nhân tha mạng, anh thề sẽ không bao giờ làm thế nữa, sẽ không chạm vào bất cứ cô gái nào. Đừng đá anh, đá anh rồi con chúng ta biết phải làm sao"
Sau đó là cửa mở ra, anh hí hững chạy vào leo lên giường trùm chăn ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro